Truyện Dài & Truyện Thơ

Tam Hạ thẫn thờ đặt cuốn nhật ký lại chỗ cũ. Vậy là tất cả đã rõ ràng. Cuộc nói chuyện của mẹ và dì Tuệ... Khổ quá! Tại sao dì Tuệ lại có ý định vậy nhỉ? Tội nghiệp Thu. Chắc chị ấy buồn lắm mới đi đến hành động đau lòng như vậy. Hạ bỗng tự trách mình mãi lo hạnh phúc riêng mà không quan tâm đến người thân. Cô khép cửa phòng bước ra ngoài. Bà Tâm nhìn bằng đôi mắt dò hỏi, Hạ nói dối:
- Chẳng có gì cả, có khi Thu uống nhằm thuốc hoặc quá liều thôi.
Tam Hạ biết nói ra sự thật cũng chẳng lợi gì, chỉ làm cho mẹ suy nghĩ rồi sinh bệnh càng khổ. Mọi người đều có lý từ góc độ của mình nhìn sự việc.

Xem tiếp...

Bốn giờ sáng, các phòng tập thể đã thức dậy xôn xao sửa soạn cho ngày thăm nuôi. Những cái hũ nhựa hết thức ăn được rửa sạch phơi khô từ mấy ngày hôm trước. Hôm nay là soạn đồ vào giỏ, sửa soạn quần áo để đi nhận quà và gặp mặt gia đình.
Nhị Thu và Tam Hạ ra tập thể, ở hai phòng kế nhau, Thu ở cùng phòng với Út Xuân. Hai chị em tíu tít ôm nhau khi cô bước vào phòng 4. Xuân tìm lại được tình thương của mẹ ở người chị dịu dàng.
- Chị Thu nè!
Con bé đưa lên cái áo sơ mi nhăn nhúm, cái áo mà nó định mặc khi đi gặp mặt, Thu cười:
- Lấy áo khác.

Xem tiếp...

Căn phòng ngủ toàn một màu hồng, cả đôi dép vải mang trong phòng cũng thế. Tam Hạ sửa lại một cánh hoa cắm lệch rồi xoa tay thích thú.

Đây là lần đổi nhà thứ ba của họ. Và chắc hẳn là căn nhà cô thích nhất, vì nó mang tên cô. Shika đã mua ngôi biệt thự xinh xắn này để cho đời sống lâu dài của họ. Ông để cô trang trí theo sở thích và Tam Hạ đã để ra nhiều ngày tìm mua những món theo ý thích của Shika mà ông không hề biết. Cô muốn dành cho ông một sự ngạc nhiên. Đó là châm ngôn của Tam Hạ. Cuộc sống luôn luôn đổi mới và những bất ngờ thích thú. Cô tìm dịp để tạo niềm vui, khác hẳn cuộc sống trầm tư đơn độc của Shika từ trước tới giờ. Ngôi nhà là một món quà đáng giá, nhưng đáng giá hơn là hạnh phúc đến trong ngôi nhà đó.

Xem tiếp...

Nước trong và ấm. Người con gái thả mình ngập tới cổ, hai tay cô gối lên đầu, ngửa mặt lên trần tận hưởng cảm giác sảng khoái của làn da được vuốt ve êm ái. Đó là cái thú của Tam Hạ khi chờ Shika thức dậy. Ông dậy khá muộn vì thường thức khuya làm việc. Và khi cô đến sớm, ở ngôi nhà riêng của ông, cô ngâm mình trong bồn tắm cẩn gạch men hồng tuyệt đẹp. Shika đã mướn căn nhà này để tiện hai người gặp nhau buổi sáng, đôi khi là buổi tối trước khi cô về lại căn nhà quen thuộc với những người thân. Từ ngày có Shika, cuộc sống của Tam Hạ đổi thay, cô đi làm sớm, về nhà muộn, để mẹ khỏi thắc mắc, Hạ giải thích:

- Dạo này con nhận làm thêm buổi sáng và tối, như thế tiền phụ trội sẽ khá hơn, con không ăn cơm nhà, má và cả nhà đừng chờ.

Xem tiếp...

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng nọc độc lan nhanh, nó biến cô gái ngồi trước mặt nàng thành một thứ đồ giải trí không hơn không kém. Tứ Xuân tái mặt, hai bàn tay cô nắm chặt ấn lên đầu gối để giữ cho khỏi run. Độc thật, đúng là một đối thủ đáng gờm. Một loại Hoạn Thư nguy hiểm, không giết người bằng vũ khí mà bằng lời nói cay độc. Tứ Xuân tự trách mình đã vác xác đến đây để tự hạ thấp giá trị trước tình địch. Ý nghĩ đó khiến cô bé nóng mặt. Tứ Xuân buông hai tay giãn ra trên đầu gối, ngồi tựa hẳn vào salon, khoanh hai tay trước ngực và ngẩng cao đầu, mắt cô lóe lên một tia ác độc, cô dằn mạnh:
- Bất chấp bà nghĩ tôi là gì cũng được, nhưng trong tình yêu, tôi đã thắng. Từ giờ phút này trở đi Huy không còn là của bà nữa. Anh ấy là của tôi. Của tôi, bà nghe rõ chưa? Nếu anh ấy còn trở về đây thì chỉ vì bổn phận.

Xem tiếp...

Tam Hạ tắm xong, trở lại giường vẫn không chợp mắt được. Hình ảnh Shika lởn vởn trong đầu cô. Mặc dù "biết" nhau rất nhiều, Tam Hạ vẫn thấy ông rất khó hiểu. Ông như sống giữa hai thái cực: bóng tối và ánh sáng. Ông yêu cô bằng tình yêu mãnh liệt có thể có ở lứa tuổi ông, nhưng đôi khi ông như người đi vắng. Shika không dấu người tình Việt Nam về gia đình ông ở bên Nhật: vợ hiền, con ngoan. Shika không mấy bận tâm về đứa con gái năm nay 12 tuổi, ông quan niệm một cách nhẹ nhàng: "Không cần học nhiều nếu nó không thích, lớn lên chỉ lo cho vài cái cửa hàng, gả chồng, thế là yên phận nó". Nhưng với đứa con trai thì không thế, ông quan tâm một cách sâu sắc và đầy lo lắng: "Một người đàn ông thật sự phải tự lập. Không được ỷ lại gia đình dù cha mẹ rất giàu. Nó sẽ vào đời bằng chính đôi tay và khối óc của mình. Anh chỉ trang bị cho nó kiến thức".

Xem tiếp...

Lời xưa đã dạy, đàn bà con gái im lặng tức là bằng lòng. Chàng hăng hái nện "bốt-đờ-sô" trên đường phố đông người chiều thứ bảy, để mặc nàng dẫn đi cuối đất cùng trời.
Gần đến điểm lũ quỷ sứ đang chờ, Vân hơi chậm lại. Cô bé ngập ngừng thương cho túi tiền eo hẹp của lính. Tiền lính... tính liền mà, biết có đủ một chầu kem cho bốn cái miệng có tâm hồn ăn uống? Vân đang suy nghĩ cách "giải thoát" cho người hùng vô tội thì từ trong nhà sách Khai Trí, ba tà áo trắng nhảy bổ ra - không còn kịp nữa - Vân rầu rĩ nghe những tiếng reo rất chân thật:
- Ê Vân... đi phố hở? Đi một mình... ủa... ai vậy?

Xem tiếp...

Mộng Hà trở qua trở lại cái lúp tóc bằng voan trắng kết đầy hoa. Cô đặt lên tóc Nhị Thu, mỉm cười:
- Vẫn còn được lắm, em ạ... Nhìn mày tao còn mê mà.
- Không dám. Có muốn chửi thì chửi đại đi, xỏ làm gì.
Mộng Hà trợn đôi mắt lồi sau kính cận:
- Xỏ mày, bộ tao đẹp ra chắc, hay muốn tao lập lại lời khen? Danh nhân có nói "Từ chối lời khen là muốn nghe lại lần nữa", nhớ chưa?
- Tiếc quá, tao không có tiền lẻ để cho mày, con quỷ sứ.
Mộng Hà giật chiếc áo cưới màu xanh da trời trên tay Nhị Thu:
- Thôi dẹp đi, quên công việc một chút được không?
- Tao kết xong cái nơ đã, mà có gì ghê gớm vậy? Lần nào mày đến cũng ào ào như nước lụt sắp đến chân không bằng.

Xem tiếp...

Nhật ký của Nhị Thu:
"Ngày...
Sáng nay Hòa dẫn vợ chưa cưới đến chọn áo ở Phượng Trinh. Đau thật, đúng là đau. Mình cảm thấy mất mát một cái gì đó, dù mình không yêu Hòa, đàn bà thật mâu thuẫn".

Cô chống cằm, hình dung ra cảnh sáng nay, lúc Hòa bước vào tiệm với một người con gái bên cạnh. Khá lâu họ không gặp nhau, sau lần Thu chối từ ở quán cafe lộ thiên. Cô tránh mặt anh vài lần rồi xa hẳn. Và bây giờ... Thu hơi khựng trong khi Hòa tươi cười:

Xem tiếp...

( tiếp thep)

Tam Hạ hơi khựng lại: cô nhớ đã gặp người này ở đâu rồi. Đây là ông Shika, trưởng phòng mới, vừa ở Nhật sang. Cô cúi chào, người đàn ông cũng nhìn lại cô với ánh mắt dò hỏi. Tam Hạ chợt nhớ ra, họ đã gặp nhau ở chân thang máy hôm cô đến thăm Hằng. Đúng rồi, dáng dấp này, khuôn mặt này, không có gì đặc biệt nhưng vẫn dễ nhớ. Shika bỗng gật gù:

- Hình như tôi đã gặp cô?
- Vâng tôi cũng nhớ như thế.
- Ở đâu nhỉ?

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Tình Sử Huyền Trân
Số bài viết:
19
Khuya Hoang
Số bài viết:
18
Con Đường Nào Em Đi
Số bài viết:
14
Những Mùa Xuân Chín
Số bài viết:
14

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.