Truyện Ngắn

Tân và tôi là bạn “cố tri”.  Biết nhau, chơi với nhau từ hơn nửa thế kỷ. Nói cho đúng, sáu mươi năm.   Từ ngày chúng tôi còn ở tiểu học.

Hoàn cảnh đẩy đưa, Tân cư ngụ bên Pháp, tôi ở Mỹ, lâu lắm mới có cơ hội thăm nhau một lần.  Thời gian trôi qua, cả hai nay đã trở thành hai ông già.  Lần cuối gặp nhau ở Pháp, Tân về Paris đón tôi và bà xã, đem về nhà ở ngoại ô, đãi một bữa cơm hoàn toàn Việt nam, tự tay nấu lấy – bà Tân là một người Pháp.  Tân khoe:  “Cá thu nướng qua rồi mới kho đó!”  Chúng tôi khen ngon, Tân đắc ý lắm.

Xem tiếp...

alt

Ngồi ở chiếc bàn dưới gốc cây hoa Sứ của quán café “Lối Về” nhìn ra con sông tĩnh lặng mầu xanh thẩm phía bên kia kè đá; những cồn cát vàng hiền từ ngoằn ngoèo phía dưới với những khóm cỏ hoe vàng, con đập cao mầu trắng như con đường nối liền hai bờ sông, từng đoạn thác nước đổ lấp lánh dưới ánh nắng buổi sớm, đàn cò chao nghiêng lượn lờ trên nền trời xanh trong từ lũy tre dài bao quanh ngôi làng yên bình và im lìm

Xem tiếp...

Chàng bước vào tuổi 55. Đủ nhận ra mình bắt đầu xuống dốc. Thích hoài niệm, nhớ về những ngày đã qua. Hạnh phúc, vui, buồn, hỉ, nộ, ái, ố của cuộc sống đã nếm trải đủ đầy. Mái tóc xanh mướt bây giờ sợi bạc đan chen, chẳng biết lũ tóc bạc âm thầm rủ nhau mọc từ khi nào. Vợ chàng khuyên “anh nhuộm tóc đi cho trẻ”, nhưng chàng không nghe.

Xem tiếp...

alt

Tại phòng số 2 – cô nhân viên phụ trách phát cho Ngạn và Kiều mỗi người hai mẫu giấy, hướng dẫn sơ lược diền vào các khoảng, rồi chỉ cho họ đến phòng cuối dãy hành lang…

Phòng “Viết Đơn & Thư” dành cho những kẻ có việc đến Tòa nhỏ hẹp – kê ba dãy bàn ngắn, trống trải đến nổi không có một tấm lịch treo tường. Nó trơ trụi, khô khốc, và lạnh lẽo như những con người đã bước chân vào đây. Vào chốn cuối cùng của tháng năm dằn vặt, muộn phiền để kết thúc một phần đời sống bất hạnh thương đau.

Xem tiếp...

Email của Hạnh từ Sài-Gòn gửi lên:

-  Chúng em cần gặp anh và có chuyện cần anh giúp. Mike muốn tìm kiếm một người quê quán ở Đông Hà nhưng chúng em không biết gì về địa phương này. Nếu được anh đi cùng với chúng em thì công việc sẽ dễ dàng hơn.

Tôi trả lời:

- Tìm người ở Đông Hà? Anh cũng không biết nhiều về tỉnh miền Trung xa xôi này. Tháng tới anh sẽ xuống Sài-Gòn, và sẽ tìm gặp các em nói chuyện nhiều hơn.

Xem tiếp...

alt

Đến ở trọ nhà Huệ một tuần lễ sau, tôi mới “để ý” tới cái khung cửa sổ của căn nhà bên kia bờ rào. Nói là “để ý” là sau một tuần, chứ thật ra, tôi đã “thấy” nó từ lúc ngồi vào bàn làm việc trong buổi chiều đầu tiên, vì cửa sổ phòng tôi mở ra vườn đối diện với nó.

Xem tiếp...

alt

Trong các mùa hè của thời học sinh, sinh viên, có lẽ những mùa hè cùa thời trung học gây cho chúng ta nhiều ấn tượng nhất. Tuổi thanh thiếu niên là lứa tuổi đầy mộng lắm mơ. Tuổi của hi vọng đầy ắp trong tương lai, những giấc mơ bà tú, ông cử. Tuổi  đã thành mầm  xanh hữu dụng cho đất nước. Và, tuổi  phát sinh những mối tình trong vắt như những giọt sương mai,  nồng nàn, mãnh liệt như màu phượng vỹ chói rực. Nên chi vắng nhau 3 tháng hè là cả những  chuỗi dài buồn vui, lẫn lộn. Nhưng buồn nhiều hơn vui. Thương  nhiều hơn ghét. Nhớ nhiều hơn giận. Tha thiết gặp lại nhiều hơn. ( Tiếc thay, cái cell phone ra đời chậm quá!).

Xem tiếp...

alt
Câu chuyện bắt đầu từ việc mẹ tôi bị cao huyết áp, và tiểu đường vào bệnh viện Thanh Phước để khám. Hai lần đầu tiên, Mẹ về khen bác sĩ ở bệnh viện rất thân tình, nhẹ nhàng,chịu khó lắng nghe, tư vấn, cũng như việc cho thuốc và hướng dẫn cách uống thuốc. Dường như mẹ tôi vui, nên huyết áp điều hòa,lượng đường cũng thấp hơn.Mẹ tôi đi đâu cũng khen ngợi về bệnh viện,về đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện cả, dù mẹ chỉ mới tiếp xúc với một bác sĩ trực tiếp khám cho bà là bác sĩ Phát, và một vài cô y tá.

Xem tiếp...

Đám giỗ ngoại ở nhà từ đường thật đông, Tân tiếp khách nhưng có người biết người không, trái lại ai cũng biết Tân cả. Đãi từ trong nhà tràn ra ngoài sân, ai ai cũng mừng chúc Tân vì lâu lâu Tân mới về một lần. Chỉ nhấm môi mỗi bàn một chút mà đầu óc Tân đã muốn lâng lâng. Hà đến trễ, cô mặc thật giản dị, quần tây đen và áo sơ mi màu tím nhạt, nụ cười thi vẫn hai lúm đồng tiền thật quyến rũ.

Xem tiếp...

alt

Tôi lững thững đi trên con đập tràn, mùa ít nước nên nước chỉ tới mắc cá chân. Người đàn bà đi trước vướng víu chiếc xe đạp nên có vẻ lúng túng, trượt chân vào đám rêu trơn và ngã nhào. Phản xạ tự nhiên tôi vươn tay chụp cổ tay cô ta và kéo mạnh tạo thế cân bằng giúp người đàn bà khỏi ngã nhào xuống đập. Đôi mắt còn ánh lên nét hốt hoảng. tôi cười trấn an và nét ngượng ngùng bẽn lẽn làm tôi có cảm giác thân quen kỳ lạ. Tôi giữ yên sau xe đạp đưa người đàn bà qua hết đập tràn, cô ta thở phào như trút hết nỗi âu lo.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.