Truyện Ngắn

Sinh hoạt ở miền quê tôi chỉ có vẻ tươi tắn, nhộn nhịp lên đôi chút khi có một gánh hát bội nào đó đến lưu diễn tại rạp Sao Mai. Buổi sáng gánh hát dọn đến, ngay buổi trưa cả xã đều đã biết tin. Ngoài chợ, bà con bàn tán về các diễn viên, kể cho nhau nghe về vở tuồng mà gánh hát sẽ diễn vào buổi tối… Mọi người đều có vẻ háo hức, sôi nổi, như họ đang có một niềm vui mới lạ nào chờ đợi.

Xem tiếp...

alt

TôI đã được đón trăng, ngắm trăng ở nhiều nơi, nhiều miền, nhưng chưa có một mùa trăng nào còn đọng lại trong tâm trí tôi sâu đậm và luôn réo gọi như những mùa trăng của tuổi thơ ở quê nhà…

Có nhiều lúc tôi rất đỗi ngạc nhiên, tự hỏi – sao những mùa trăng âm thầm, khép kín, êm ả ấy của cái tuổi vừa lên mười lại khắc sâu, kéo dài theo từng bước chân tôi đến gần hết cuộc đời ? Tôi nhắm mắt lại là có thể thấy trăng. Tôi mơ màng một chút là cả cái quang cảnh phố quê rực sáng, êm đềm, mênh mông kia hiện lên, như vừa mới được sống hôm qua !

Xem tiếp...

alt

Cái cảm giác đó lại đến, Tâm cảm thấy lâng lâng như đang bước vào ngưỡng cửa của hư không – cõi bình yên nhẹ tênh như gió thoảng.  Mọi điều hiện ra, mờ ảo, quyến rủ – thực thực, hư hư – chơi vơi, lơ lửng. Lúc trước, phải lâu lắm cái cảm giác này mới ùa đến bên nỗi chán chường cô độc , còn bây giờ hầu như nó đến liên tục với cô, nó cắn rứt, tàn phá cơ thể cô, nó làm cô mất ngủ hằng đêm.

Xem tiếp...

alt

Năm 1971 Lê Kiêm Toàn là sinh viên năm thứ 2 Đại học Sư phạm Saigon – khoa Vật lý. Toàn từ miền Trung vào ăn ở trọ tại một căn hộ trong hém đường Võ Tánh, bên hông   khu Tổng Nha Cảnh Sát.

Căn nhà ba tầng ( nếu kể cả tầng trệt dưới đất ) – nhỏ thôi, của một   góa phụ, chồng mất tích ở tận vùng rừng núi cao nguyên giáp giới Dakto và Pleiku mờ mịt, không tìm được xác vào giữa năm 68; có ba người con, hai cô gái – một cậu trai út. Tầng hai và ba, dành cho sinh viên ăn ở trọ.

Xem tiếp...

alt

Mấy hôm nay trời oi bức lạ thường – ngày nắng như thiêu như đốt. Trời cao xanh trong vắt không gợn một chút mây. Cây cối ủ rủ dưới sức nóng như nung như nấu của mặt trời. Ban đêm, bầu trời dày đặc những đám mây đen. Gió từ hướng Bắc thổi rào rào làm cát bụi bay mù – thỉnh thoảng một vài tiếng sấm cửa nổi lên rền rền xa xa, nhưng trời vẫn không mưa. Những người bạn cùng phòng với Hiền đã ngủ say rồi, chỉ còn cô thao thức cùng đêm mà thôi.

Xem tiếp...

Đã gần năm năm rồi Thân chưa có dịp vào Sài Gòn sau ngày dự đám cưới em gái nhà thơ Chơn Ngữ ở nhà hàng Sinh Đôi. Lần này – Thân lại vào Sài Gòn không chỉ vì một lý do, mà có nhiều lí do: Thăm Kiều-em vừa tốt nghiệp đại học đang xoay xở kiếm việc làm, cụng ly với những người bạn học cũ ở Cường Đễ, thăm vài nhà thơ quen thân cũ, và hai nhà văn mới quen trong vài năm gần đây.

Xem tiếp...

Đã gần năm năm rồi Thân chưa có dịp vào Sài Gòn sau ngày dự đám cưới em gái nhà thơ Chơn Ngữ ở nhà hàng Sinh Đôi. Lần này – Thân lại vào Sài Gòn không chỉ vì một lý do, mà có nhiều lí do: Thăm Kiều-em vừa tốt nghiệp đại học đang xoay xở kiếm việc làm, cụng ly với những người bạn học cũ ở Cường Đễ, thăm vài nhà thơ quen thân cũ, và hai nhà văn mới quen trong vài năm gần đây.

Xem tiếp...

Chưa bao giờ tôi thấy câu nói của tiền nhân ; “ghét của nào trời trao của ấy”thấm thía như vậy!Số là tôi rất mê thời trang.Cũng chẳng có gì lạ,thời trang là hơi thở của con cháu Eva mà.Có cô gái nào chẳng một lần đứng ngẩn ngơ trước một shop thời trang,với những model du nhập từ khắp nơi trên thế giới.Có người phụ nữ nào,cả đẹp lẫn…không đẹp,lại không ngóai đầu nhìn lại khi đi qua những tủ kính trưng bày mỹ phẩm,vải vóc ?Tôi cũng chỉ làm cái việc ấy thôi.Khi có tiền thì mua,không thì nhìn…đõ vậy.

Xem tiếp...

alt

Có những chuyện không thể nhưng thành ra có thể, có những chuyện khó tin nhất lại trở thành sự thật hiển nhiên hiện hữu như mặt trăng ngày rằm tròn đầy và sáng vằng vặc giữa trời không gợn chút mây vậy. Câu chuyện của tôi sắp kể ra đây bắt đầu vào một ngày hè trời chuyển mưa giông cách đây ba năm ….

Xem tiếp...

“ Đất cũ ta lại về
Đứng đi nơi chẳng động
Sao còn xót lệ khuya
Nhớ nhau một trời trống ! “
( Quê Nhà – Thơ Đặng Tấn Tới )

Thân vừa   nhận gói báo từ người phụ xe đò dừng lại, quẳng xuống trước sạp bán báo của anh như mọi ngày, thì   chiếc taxi cũng vừa đỗ xịch gần kề trước quày; một người đàn ông vội bước xuống, tay xách chiếc va li da to - nhìn anh với đôi mắt lạ lẫm , có vẻ thích thú. Thân thoáng ngước lên nhìn, thấy gã   lạ hoắc – cắm cúi bê gói bào vào sau quày, lúi cúi mở.   Nghề bán báo cũng giống như nghề bán rau sống, trái cây – phải bán lúc còn tươi, để lâu – khô héo, không ai thèm để mắt rờ dến nữa.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.