Tuy ông nhỏ tuổi hơn tôi nhưng tôi hay gọi ông bằng ngôn xưng "Ông Ba Đen". Bởi lẽ ông là hàng xóm láng giềng của gia đình tôi lâu năm nhất, từ ngày bỏ quê lên Tây Nguyên thắm thoát hơn ba mươi năm. Từ cái ngày ông là một thanh niên hai mươi trắng tay đi làm công cho đến giờ đã năm mươi tuổi. Tôi ít gặp ông bởi lẽ công việc làm ăn nên một năm tôi về nhà nhiều lắm là ba lần. Ngày tết, giỗ ông bà nội và giỗ cha tôi. Cuộc đời lắm gian truân của ông tôi hiểu rõ. Hơn mười năm nay ông giàu lên rất nhiều, nhà hai mê bề thế, ao cá nước ngọt cũng hơn hai mẫu, nương rẩy cũng bốn năm mẫu.

Ông đang an nhàn với thành quả ông đạt được một cách tự hào. Vợ ông một giáo viên cấp hai có uy tín dạy học lâu năm ở địa phương, bây giờ bà thắm da đỏ thịt, lồ lộ hết cái nét người phụ nữ chập choạng tuổi bốn bảy hồi xuân.

 Mùng hai tết 2012 tôi qua nhà ông chúc xuân, ông cười mừng rỡ nhưng sao trên nét mặt ông tôi vẫn thấy dấu muộn phiền ẩn hiện đâu đó. Năm ba chén chúc xuân, tôi ra về ông không cho, mời tôi lai rai tâm sự. Một phần vì nể nang, một phần vì ngạc nhiên. Ông là người sống rất kỹ lưỡng trong cuộc sống nhất là vấn đề ăn uống ông có tiếng là bủn xỉn trong xóm. Sự gọi là có của ăn của để của ông tôi biết rất rõ, nhưng chưa bao giờ tôi để ý đến, chỉ duy nhất một lần . Ông có hai trai lớn và một gái út. chuyện con cái của ông thì khá buồn. Năm năm trước đây đứa con trai đầu vì nhà giàu lên đua đòi ăn chơi lêu lổng tụ năm tụ ba đánh lộn và bị đâm chết. Ba năm sau thằng con giữa uống rượu say té xuống ao cá nhà ông chết trong đêm, sáng hôm sau mới phát hiện ra. Còn lại duy nhất đứa con gái tuổi cập kê.

 Lai rai khoảng mỗi người nửa xị, ông thở dài và trầm ngâm nhìn con trai tôi vui vẻ đón tiếp bạn bè đầu xuân. Hẳn là nỗi tiếc nuối, tôi lẳng lặng uống chờ nghe ông tâm sự, tôi hiểu ông quá mà. Đôi mắt ông nhìn lơ đãng và buồn hẳn lại khi ông nói:

 -Tôi sinh ra đã không có cha, mẹ tôi đi làm mướn và quan hệ với ông chủ mang bầu tôi. Khi cái thai lớn ông chủ tránh rắc rối, cho mẹ tôi nghỉ việc và không nhìn nhận cái thai là của mình. Mẹ tôi âm thầm mang tai tiếng không chồng mà chửa. Tôi sinh ra trong hiu quạnh khốn cùng, mẹ tôi khổ cực vô kể phải nhờ mọi thứ tình thương hại những ngừơi trong họ. Thế nên tuổi thơ tôi lưu lạc sống nhờ mỗi nơi một thời gian không cố định. Học hành chắp vá lung tung nhưng nhờ trời cũng xong cái lớp 12. Năm 75  phải tự kiếm sống ở cái xứ Tây nguyên này cho đến nay. Tôi không có cha để thờ và giờ oái ăm hai con trai tôi đã mất, mai sau ai thờ tôi đây?

 -Ông đừng nghĩ ngợi lung tung. Mỗi người đều có một cái số cả.

 -Ừ thì cứ cho là như vậy.

 - Con gái thờ cũng được có sao đâu ông.

 Ông Ba Đen nâng ly rượu lên cười héo hắt. Tôi cụng ly và thầm nghĩ vớ vẩn. Có thể ông buồn nhưng trong đời ông có khá nhiều người vì ông mà tan nát cả tài sản lẫn tình bạn, tình người. Đi làm ăn xa tôi có gặp một người bạn từ thời tiểu học, trung học, cùng xóm với ông ở quê với ông. Cái cảnh tình của ông lúc nhỏ tôi biết, ông không nói tôi vẫn biết. Cái người đã bỏ vốn gíup ông tạo lập bờ nuôi cá trong những ngày ông khốn cùng, người ấy khi thất bại đã nhận gáo nước lạnh của "tình bạn cố tri". Khi ông thẳng tay gạt người ấy ra khỏi bờ cá mà người đã cho ông mượn vốn hùn chung để tạo tiền đề cho sự phát triển của ông sau này. Người này cay đắng về hai chữ bạn bè đã âm thầm đạp xích lô kiếm sống và trở thành cõi lãng quên của ông Ba Đen. Không trách cứ, chỉ cay đắng cho thói đời đen bạc. Tôi biết nhưng chỉ để bụng vì ông là hàng xóm sát vách nhà tôi.

 Vợ ông nguyên là con gái gia đình mà khi ông lên Tây nguyên làm thuê, ông được gia đình cưu mang giúp đỡ mọi điều. Sau đó thấy ông lam lũ chịu khó làm ăn nên gả con gái cho ông. Vợ ông khi ấy là giáo viên cấp hai, thời bao cấp lương giáo viên mạt hạng nhất, cuộc sống cơm độn ngày hai bữa. Ông đã xoay trở đủ cách để đổi đời, ông quần quật với rẩy nương quanh năm suốt tháng và mang tư tưởng vất chất quyết định mọi thứ. Bởi thế nên chữ tình chữ nghĩa với ông chỉ là chuyện phụ. Người bạn ở quê hương lên thăm ông thấy thế nên bỏ vốn cho ông mượn gần 5 cây vàng, người bạn 5 cây nữa là10 cây. Thuê người đắp một ao cá cạnh bờ suối sau nhà để nuôi cá chép, trắm cỏ,cá mè... Người bạn bận làm ăn ở quê lâu lâu mới lên thăm chia tiền thu hoạch cá một lần. Còn giao cho ông giữ bờ cá với tất cả với sự tin tưởng tuyệt đối, ông đã dựa vào điều này ăn chặn bớt tiền lời của bạn khá lớn. Hàng xóm ai cũng biết nhưng im lặng không nói vì sợ cá tính hung hăng côn đồ của ông. Chỉ hai năm sau ông trả vốn cho bạn xong, Người bạn vì duyên số không may đã chia tay vợ con, thất bại trong làm ăn và trắng tay. Năm thứ ba không còn tiền mua cá giống người bạn hỏi mượn lại ông, ông viện đủ cớ khó khăn để chối từ một cách khéo léo. Ông giả như mượn vốn ngân hàng trị giá 5 cây thối lại cho người bạn, lấy hẳn bờ cá. Người bạn vừa buồn thân phận mình vừa xót xa cái nghĩa bạn bè nên lao vào rượu chè khuây khỏa. Hết sạch tiền và trở về thành phố đạp xích lô kiếm sống. Từ đó người bạn chỉ là cái bóng mờ trong bụi bặm nhân gian đối với ông.

 Ông giàu lên cất căn nhà hai mê bề thế, ông trở mặt xem thường anh chị em vợ, có lẽ ông sợ họ nhờ vả chăng? Nhưng mảnh đất mà ông cất căn nhà chính là gia đình vợ cho. Vợ ông sau thời kỳ thay đổi lương giáo viên khá lên, có uy tín chạy chọt mọi thứ: dạy kèm, chạy điểm cuối cấp, chạy điểm thi tuyển chuyển cấp... nói chung là tất tần tật miễn có tiền. Ông thì ao cá rẫy nương, vợ thì chắt mót đếm tiền và con cái tự do vô tư sống. Ngày thằng con trai lớn của ông đánh lộn bị đâm chết tôi có mặt ở nhà và qua chia buồn phúng điếu. Vợ ông lúc bấy giờ quan hệ khá rộng nên phúng điếu cũng rôm rả, nét đau mất con mờ nhạt, nét chăm bẳm vào bì thư điếu tang nhiều hay ít là chính. Tôi đã xót xa cho điều ấy và nhìn vẻ xem thường anh chị em ruột mình (bởi họ nghèo). Bận bịu kinh tế lo cho gia đình nên tôi quên bẵng điều vụn vặt ấy, không để tâm.

 -Ông nghĩ gì thế?

-Không có gì

-Ông uống đi, uống cùng tôi bữa nay cho vui. Tuy sát vách nhưng ông đi quanh năm suốt tháng hiếm khi gặp nhau.

-Đúng là như thế, cuộc sống còn khó quá ông ơi

-Nhưng ông hạnh phúc vì con cái học hành đàng hoàng giỏi giang, có đâu như tôi.

 Nói xong ông lại đắm chìm trong ưu tư riêng ông. Tôi nghĩ đến đứa con thứ hai của ông chết thật uất ức, cậu hai nó làm công cho ông bị tai nạn gãy chân vì té xuống bờ cá. Ông bỏ lơ không lo vì làm công cho ông, ông trả tiền đầy đủ, làm không nên là tại cậu nó chứ can gì đến ông. Đứa con trai buồn bã uống rượu lê la đầu làng cuối xóm. Đêm khuya say về té xuống ao chết đuối mà không ai hay. Thế đấy sao mà cơ khổ cho đời ông?

 Đứa con gái còn lại mới cập kê nhưng có tiếng là lăng loàn trong xóm. Quan hệ với bạn trai lỡ có bầu, lén về nhà chôm một mớ vàng trốn đi mất biệt hơn một năm nay. Thế là ông và bà với căn nhà đẹp nhất xóm đã trở nên lạc loài hiu quạnh. Tôi với ông là hàng xóm nhưng vẫn là kẻ lạ trong cõi này. Uống thêm gần xị nữa tôi định kiếu từ thì ông ngước nhìn tôi thì thầm:

 -Hình như có vay thì phải trả phải không ông?

 Tôi im lặng nhìn ông, nhìn với tâm hồn trống không vô vị. Chìa tay bắt tay ông và tôi cúi đầu ra về.

 Viết tại Pleiku 2012

 Mai Trần

 

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.