Truyện Ngắn

Chỉ còn hơn một tháng nữa là Tính bước vào kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, và  thi  tuyển vào trường Đại học kỉ Thuật thành phố Hồ Chí Minh. Nó học rất giỏi nên cảm thấy rất tự tin. Nó không còn là thằng Tính của một năm trước đây, chán đời, say say, tỉnh tỉnh, mà giờ đây nó đã lấy lại niềm tin yêu của ba, mẹ, thầy cô và bạn bè. Ôi cuộc sống mới kì diệu làm sao!
 

Xem tiếp...

(Câu chuyện có thật này xảy ra tại Mexico nhưng sao khi viết tôi cứ nghĩ tới Việt-Nam mình! TQT)

 Julian cho gọi Alicia lên văn phòng, và không cần úp mở:

     -     Xếp rất thích mày. Mày nghĩ sao?

 Alicia cúi đầu. Cô biết chứ. Lần đầu tiên thấy xếp khi ông ấy từ bên Mỹ sang gặp nhân viên. Người đàn ông Á Châu cao ráo, nước da trắng chứ không đen đủi như mấy đứa con trai vẫn bám theo cô suốt ngày. Ông ta nói tiếng Anh, nhắn nhủ nhân viên gì đó mà cô chỉ hiểu lõm bõm nhưng nét mặt ông ta dễ gây cảm tình với nụ cười tươi tắn trên môi. Bàn tay người ông ta nhỏ nhắn, lâu lâu lại đưa lên vuốt mái tóc lòa xoà trên trán, chứ không cục mịch như những người làm chung với cô.

Xem tiếp...

(Tiếp theo và hết)

Ông Phạm vụt đứng lên để nhìn cho rõ. Đó là một chàng trai, cao ráo, tóc hoe, khuôn mặt thật điển trai Nước da ngả nâu, màu da của những người thích hoạt động ngoài trời. Anh ăn mặc chỉnh tề, trông bộ vest khá đắt tiền, cà-vạt ăn ý với màu áo sơ-mị Bàn tay anh thuôn dài, vẻ nghệ sĩ. Ông Phạm có tật xấu là hay để ý đến bàn tay khi đối diện với người lạ. Lần này, ông đặc biệt chú ý đến bàn tay của anh thanh niên vì mười móng tay được cắt tỉa gọn gàng, trơn mượt. Bàn tay như thế phải tốn rất nhiều thì giờ và công phu chăm sóc, gìn giữ. Thanh niên bảnh trai như anh ta mà lại đỏm dáng săn sóc quá lố hai bàn tay cũng là một điều khó hiểu.

Xem tiếp...

(Lời người viết: Bài viết rất ngắn nầy nguyên có tên là ‘Tình Sông Nghĩa Biển’ nhưng tựa đề đó trùng với tên một truyện ngắn của nhà văn Phan Lạc Tiếp, một người bạn của chúng tôi, nên tên bài viết nầy được đổi thành ‘Chúc Thư Tình Yêu’ để tránh ngộ nhận.)
     
    Tôi viết những dòng nầy cho bạn bè để chia sẻ một nỗi niềm, cho con tôi và cho H. như một lời trần tình, và cho chính tôi như một lời trăn trối.
     
    Cũng như tôi, đa số các bạn đã từng trải qua những ngày tù đày đói khổ trên cao-nguyên hay núi rừng Bắc Việt. Nhưng những đau đớn thể xác đó không thể so-sánh được với niềm thống khổ mà tôi đã trải qua. Một năm sau ngày tôi bị cưỡng bách học tập cải tạo, nhà tôi mang đứa con chưa đầy năm tuổi vượt biên. Vợ con tôi được một tàu Hòa Lan cứu vớt và định cư tại xứ tự do nầy. Mười bốn năm tù đày là mười bốn năm hy-vọng, vì qua em gái tôi, tôi được biết rằng vợ con tôi đã có một đời sống yên lành.
     
   

Xem tiếp...

 Bé Minh Tâm ngọ ngoạy và khóc lên vài tiếng khe khẽ- Lam tỉnh giấc, thay tã cho con, âu yếm vỗ nhẹ vào mông con : " Yên nào cún con, đừng quấy mẹ nữa !". Căn phòng lờ mờ dưới ánh đèn ngủ ở cạnh góc phòng- ngoài đường yên vắng đêm sâu thẳm, chỉ có tiếng côn trùng rả rich, tiếng gió rít từng cơn và lác đác đâu đó trong làng tiếng gà gáy báo hiệu sang canh. Lam nghĩ chắc có lẽ đã khuya lắm rồi. Sau khi sinh con cô mới thấm thía được tình mẫu tử , bắt đầu hiểu ra dần công lao của mẹ cha thật là to lớn. Lam cảm thấy một nỗi ray rức dấy lên, một niềm hối hận đang lớn dần trong cô vì trong những năm tháng qua Lam đã sống không ra gì.

Xem tiếp...

alt

Mai đi dưới  mưa,mặc cho gió quất những hạt nước nặng hạt vào mặt rát buốt. Cô khóc, nước mắt lăn dài nóng hổi hòa lẫn với nước mưa nên những người  trên đường không phát hiện ra nỗi buồn, nỗi cô đơn đang chảy thành dòng trong lòng cô. Mai lái xe đi không đích đến, cứ chạy theo đường quốc lộ -chạy mãi. cô  không muốn về nhà, Mai không muốn cha, mẹ thấy cô trong tình trạng  dàu dàu  buồn khổ như thế này. Hình ảnh mẹ bỗng  hiện lên trong tâm trí cô, Chỉ có mẹ là luôn dõi theo cô từng bước đi, và an ủi cô mỗi khi cô thất bại, đau đớn.

Xem tiếp...

(Tiếp theo và hết)

Chiều thứ bảy trời mưa và gió nhẹ, đủ lạnh để cho mọi người không muốn ra khỏi nhà. Diễm và Dung ngồi coi TV trong phòng khách còn Dũng thì đã đi đâu từ mấy ngày nay không thấy bén mảng về.

Có tiếng chuông gọi cửa. Diễm lầm bầm:

- Ai vậy cà? Không gọi điện thọai trước thì chỉ có mấy ông bà giảng đạo hoặc mấy người bán hàng door-to-door. Phiền quá!

Xem tiếp...

Những ngày cuối năm trời Nam Cali se lạnh, Dũng lôi chiếc sport coat lâu ngày bỏ quên ra mặc. Đứng nhìn mình trong gương bỗng nhiên Dũng mỉm cười “Trông mình đứng đắn hẳn ra. Phù Dung hết dám chê mình cà chớn …”. Bỗng dưng Dũng có cảm giác hồi hộp, y như xưa, lần đầu tiên mặc lễ phục, đưa cô bạn cùng lớp đi dự junior prom! Chàng tặc lưỡi, khép cửa phòng mình và rụt rè gõ nhẹ cửa phòng Phù-Dung. Cánh cửa mở hé như thể là Dung đã đợi chờ từ lâu.

Xem tiếp...

(Truyện ngắn 3 kỳ)

Diễm ngồi coi TV nhưng đầu óc cứ suy nghĩ vẩn vơ. Từ ngày găp khó khăn trong công việc làm Diễm đã treo bảng bán nhà, và có ý định tìm thuê một studio nhỏ cho đõ tốn kém nhưng không ngờ Tô Phù Dung đến coi nhà lại thuyết phục Diễm cho cô ta thuê một phòng. Diễm thấy cho thuê phòng cũng cũng là một giải pháp tốt vì thực tình Diễm cũng không muốn dời bỏ căn nhà nhỏ thân yêu ở vùng Fountain Valley nhiều kỷ niệm này. Nàng ở trên lầu, dưới nhà còn hai phòng trống nên Diễm không cảm thấy mất tự do cho lắm. Hơn thế nữa từ ngày Phù-Dung vào ở chung Diễm có thêm người bạn nên cũng cảm thấy bớt cô đơn, bớt nhớ thương người chồng chưa cưới lạc mất trên đường tìm tự do. Phù Dung là free lance writer viết cho tờ báo Orange County Register nên đời sống rất thầm lặng và ngăn nắp, không gây phiền hà cho bất cứ ai.

Xem tiếp...

Đúng là nó- Thanh không nhầm được, ánh mắt buồn xa xăm với tia nhìn yếu ớt đó không thể lầm  với ai được  cả. Thanh ngồi bất động- cảm thấy nỗi ân hận xót xa cứ lớn dần lên, tràn ngập- đang dằn xé trong lòng. Thằng bé đang đi về phía anh, nó liếc  nhìn anh một thoáng- như bao người khác đang ngồi trong quán, và khẻ cất giọng the thé : “Chú mua giúp cháu tờ vé số, chú?”. Vậy là nó  đã không nhận ra anh-Thanh nghĩ, một con người tàn nhẫn đã gây cho nó biết bao khổ đau cách đây gần hai năm rồi.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.