Truyện Ngắn

Ngân giật mình tỉnh giấc vì chuông điện thoại réo vang.  Cô uể oải ngồi dậy. liếc nhìn đồng hồ  thấy đã quá nửa đêm . Sự tĩnh lặng như đóng băng khắp căn phòng.  Cái tĩnh lặng lạnh lẽo ấy như sâu hun hút , biền biệt . . Ngân vói tay lấy chiếc điện thoại trên bàn và áp vào tai, một giọng đàn ông lạ ở đầu dây bên kia : “ Nam có phải không? Anh Đức nhắn cậu về quê gấp, mẹ đau rất nặng”. Ngân biết là ai đó đã nhầm số máy, cô cảm thấy một chút bực mình, tuy vậy cô vẫn nhã nhặn đáp : “ Xin lỗi,  chắc là anh nhầm máy rồi,  không có ai tên Nam ở đây cả !”. Giọng người đàn ông bên kia bối rối  nói lời xin lỗi .

Xem tiếp...

alt

Vào khoảng 11 giờ đêm một ngày cuối tháng 6, đang mơ màng chìm vào giấc ngủ sau thời kinh buổi tối – ông Viên bỗng nghe tiếng chuông điện thoại reo. Ai lại gọi điện thoại vào giờ này nhỉ?. Các con ông ở xa, đều biết rõ “thời khóa biểu” trong ngày của ông, ít khi gọi vào lúc quá 10 giờ đêm. Sống một mình trong ngôi nhà gạch đã được xây cất hơn nửa thế kỷ, tường xiêu mái dột nơi cái thị trấn nhỏ êm ả, vắng vẻ này – quá 10 giờ đêm là đã vắng hoe. Dọc phố, chỉ còn vài ba nhà buôn tạp hóa chưa kịp kéo cửa; ngoài đường thỉnh thoảng một vài chiếc xe chạy vụt qua vội vã, như cũng đang đi tìm giấc ngủ mệt mỏi sau một ngày kiếm sống…

Xem tiếp...

Từ ngày Thuận dọn đi, căn studio bớt ồn ào và hình như rộng hẳn ra, đủ chỗ cho hai đứa còn lại. Trọng tương đối ngăn nắp, và thường la cà đâu đó trong trường chứ ít khi về nhà nên nhiều lúc Hải có riêng một cõi để trầm tư. Vài tháng nữa ra trường rồi, nhưng không biết sẽ đi về đâu. Kinh tế lúc này suy thoái, kiếm việc làm khó khăn, ra trường chắc là thất nghiệp mất thôi. Làm thế nào bây giờ, Hải hỏi thầm, chẳng nhẽ lại về ăn bám bố mẹ? Ai nói là đời sinh viên chỉ là những ngày thơ mộng, không buồn phiền?

Xem tiếp...

alt

Ở làng Phú Hữu nhà nào cũng có vườn trồng quít, rộng thì vài héc ta, nhỏ thì non một héc ta. Người ta nói đất ở làng Phú Hữu trồng quít cây nào cho trái cũng ngọt. Ngọt thanh và nhất là có hương thơm rất đặc biệt. Nhiều người ở làng kế bên, hoặc trong huyện, ngoài tỉnh, đến làng mua cây giống về trồng, nhưng trái không ngọt có vị nhàn nhạt, lạt lẽo lắm !

Xem tiếp...

alt

Tiếng nhạc bập bùng rời rạc của một bản Slow cũ mèm phát ra từ chiếc máy hát đem thêm của người nhạc công, phát ra những âm thanh đứt quãng,  rời rạc'

Trên sàn nhảy ...chen lấn giữa đám giấy kẹo bánh và những ly giấy tung tóe theo bước chân rã rời của một cặp cuối cùng còn sót lại, níu kéo và ngỡ ngàng khi đèn bật sáng.

Mọi người lũ lượt ra về gần hết, khán phòng như giãn ra, những âm thanh bập bùng của bài nhạc tiễn đưa, nghe kệch cỡm giống như hai con người cuối cùng còn lại đang chia nhau bước nhảy cuối cùng...

Xem tiếp...

\alt

Buổi sáng mùa thu thật tinh khôi với những cơn gió mát dịu nhẹ nhàng vờn lên những đám cỏ bị bỏ quên sau những ngày tháng hạ...

Những cành cây nặng chĩu những chiếc lá vàng, lá cam chấp chới tiễn đưa những bạn bè lìa xa cành cao rơi vãi trên bờ cỏ lao xao cuốn nhau vào khoảng không cuối vườn xao xác lá vàng, lá nâu, lá chết...

Xem tiếp...

alt

Phiên tòa  xử li hôn ngày hôm ấy thu hút rất đông người tham dự bởi vì cặp đôi phải ra trước tòa để “ anh đường anh, tôi đường tôi “ này rất đặc biệt so với những đôi khác từ trước đến nay. Người chồng tên Bằng, là một cựu thiếu tá không quân trong  “quân lực VNCH “  vừa được ra từ trại cải tạo - còn người vợ là Vân – cũng là nguyên đơn - đã từng là hoa khôi của một trường trung học có tiếng của một thành phố từng được mệnh danh là “ thành phố lính “ này ( vì bộ chỉ huy của Quân đoàn 2 đóng tại đây).

Xem tiếp...

Trí viết vội cho xong báo cáo cuối tuần, tắt máy PC, vẫy tay chào đồng nghiệp ngồi gần:
-     Về nhé anh Tiến. Have a nice weekend, and see you next week.
Tiến ngẩng lên, nhướng mắt nhìn:
-     Sao hôm nay về sớm thế? Có mục gì hả?
Trí mim cười:
-     Yes sir! Về chuẩn bị sớm mai đi D.C. xem hoa anh đào.

Xem tiếp...

Hai người đàn ông đang ngồi lai rai ở quán bà Tâm, họ ngồi ở đấy chén chú, chén anh từ sáng tới bây giờ. Hai khuôn mặt đỏ ửng lên , sần sần giọng nói đã nhão nhẹt, nghe có câu lè nhè nhừa nhựa tiếng được tiếng mất. Ở phía góc đường gần đó, cô Ngọ đang chào mời những vị khách đi đường để bán những gói xôi ế còn lại. Một số khách phất tay bước vội ,ra hiệu không mua,một số khác tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Tuy vậy cuối cùng cô cũng bán xong gói xôi cuối cùng. Cô dọn đồ đạc, xoong, nồi vào hai quang gánh và đi khuất dần vào trong con hẽm nhỏ.

Xem tiếp...

alt

Nghe tiếng ông Cổn từ đầu ngõ, nhìn thấy dáng ông lừng lững bước vào sân ,ông Thạch rất ngạc nhiên. Cảm thấy lạ. Đã chạng vạng rồi, ông ấy còn tìm đến làm gì nhỉ? Bấy lâu nay gặp nhau, hẹn hoài. Rồi trôi đi như bao việc khác đã lạnh lùng trôi đi, nhưng ông Thạch không hề trách bạn. Ông hiểu ông Cổn coi nhau như ruột thịt, ngay từ lúc ông ta từ miền Bắc trôi dạt về quê…

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.