Truyện Ngắn

- Đi retreat có 3 ngày mà em mang gì lắm thế? Em mang khăn trải giường theo làm gì?

- Ồ, em mang 2 cái, 1 cái em trải trên giường, 1 cái lồng dưới chăn đắp.

- Em rõ vớ vẩn, khách sạn họ thay hằng ngày mà, anh chưa thấy ai kỳ cục như em, em đúng là lập dị.

- Kệ em, anh chỉ thích cản em thôi, bộ anh tưởng người ta giặt sạch lắm sao? Anh không thấy chương trình 20/20 họ nói về những phòng ốc trong khách sạn hả?... em không muốn nằm trên giường đã lạ nhà, lạ cửa mà còn cứ tưởng tượng này nọ là đủ thấy rợn người rồi... ở nhà giặt quần áo em còn giặt làm 2 lần huống gì ở khách sạn... cứ nghĩ đến là em đã thấy rùng mình.

Xem tiếp...

Vừa ăn cơm xong , trời đã chập choạng tối. Mưa bắt đầu rả rích lộp độp trên những cành cây.ngoài vườn, trước sân nghe nặng hạt dần Như thường lệ, bà Thu thường đi bộ khoảng một giờ để giảm lượng đường trong máu, để cơ thể thư giản, thoải mái, nhưng vì trời mưa nên bà chỉ tập đi bộ trong nhà. Ngày nay bà cảm thấy thật buồn vì hai đứa cháu gọi bà bằng cô đã nói những lời cay độc với bà. .Càng nghĩ- bà càng thấy rõ cuộc đời bà bất hạnh và cô độc biết bao? Những người bà đã hết lòng đùm bọc, chiu chăc yêu thương đã dần dần xa cách bà …

Xem tiếp...

Phần II

Tôi ngồi xuống giường, dựa đầu lên vai mẹ như những ngày xưa bé bỏng:
-     Mẹ không buồn con chứ?
Mẹ tôi nhẹ lắc đầu vuốt làn tóc rối tôi chưa kịp chải lại sau mấy giờ bay:
-     Không đâu con, các cháu ngủ yên chưa.
-     Chúng nó mệt nên ngủ yên hết rồi.
-     Con có mệt thì cứ đi ngủ đi.
-     Cho con ngồi với mẹ tí nữa nhé. Bố đâu rồi, con sợ bố mắng lắm.

Xem tiếp...

Các bạn ơi, hè về rồi đó! Các bạn có nhớ những ngày hè năm nao xa lắc xa lơ ấy không !? Luy thì nhớ lắm, không sao quên được!

Để coi… ! Hồi học lớp Nhất tiểu học (lớp Năm bây giờ), có ban văn nghệ tí hon mặc đồng phục quần soọt xanh áo sơ mi cụt tay trắng, thắc nơ đỏ trông bảnh choẹ lắm. Trong ban văn nghệ tí hon ấy, Luy đánh đờn mandolin - chỉ có mỗi mình Luy đánh thôi – hay hay không chẳng biết, nhưng được Thầy hiệu trưởng cưng lắm, có lẽ nhờ “trong đám mù thằng chột làm vua”.

Xem tiếp...

( Viết tặng Nguyễn Vũ Nhã, học trò cũ thân thương mà tôi mới gặp lại)

Xếp thêm vài món đồ cuối cùng vào chiếc va li kéo nhỏ, chuẩn bị xong các thứ để ngày mai Hảo lên đường vào Saigon họp lớp cùng bạn bè.

Bước xuống sân trước nhà vươn vai mấy cái rồi nhón chân hái mấy bông hoa Ngọc Lan, bum búp, trắng đục thoảng hương thơm dịu nhẹ, khẽ khàng đưa lên mũi hít lấy chút hương thơm dấu ái ấy thật sâu vào lồng ngực, Hảo đặt sáu bông Ngọc lan trên chiếc đĩa nhỏ trên bàn thờ chồng, tay lần mở cuốn sách đặt bên cạnh.

Xem tiếp...

- Alo!  Đang làm gì đó?
- Thì đang làm việc.  Mình làm như người ta mướn em vào đây để ngồi chơi.  Rõ khéo hỏi.
- Ai biết được, chứ không phải làm thì ít mà lên nét thì nhiều sao?
Tôi cười:
- Anh khéo bận tâm, boss của em không lo, mắc mớ gì đến anh? Ghen hả?
- Bậy, ai mà thèm ghen.
- Vậy tại sao thắc mắc?  Anh gọi có chuyện gì?
- Anh trúng số,

Xem tiếp...

1.
Thằng Hưng mới bước vào sân đã nghe giọng nói gắt gỏng của cô Hồng :" Mầy lên đây làm gì? Mầy đi khỏi nơi đây mau ! Tao đã bao lần nói rồi sao còn xách bản mặt  khó ưa đến hoài vậy?"

Hưng đứng yên- lùi lại vài bước, nhìn cô Hồng với đôi mắt van lơn " Con về thăm nhà- giọng nó như lạt yếu đi- con lên thăm bà nội, ba con và…thăm cô một lát, con sẽ đi ngay mà…"

Xem tiếp...

( Riêng tặng một người và tất cả bạn bè tôi)

Ông Hậu ngồi ngã người vào thành ghế của chiếc ghế gần cửa sổ trong chuyến bay Korea Airline.

Từ một hàng ghế áp cuối của thân bay, ông đưa mắt nhìn tìm thử có ai quen biết?  sau khi bỏ các túi xách lên ngăn tủ, ông ngã người vào lưng ghế trầm ngâm, ông là một trong những hành khách đáp chuyến bay khởi hành từ một
thành phố thuộc một tiểu bang  Đông Nam Hoa Kỳ bay thẳng về Việt Nam và chỉ ghé lại phi trường Seoul vài tiếng đồng hồ.

Xem tiếp...

Ông xã trưởng đang nói với đồng bào ấp L.N. về tình hình đất nước, vấn đề hòa bình và ngưng bắn, và lập đi lập lại lập trường chống Cộng của chính phủ. Tôi đứng trên bục gỗ (chỗ tụ họp nói chuyện, học tập, thảo luận là một ngôi trường sơ cấp hai lớp, một phòng bị ngã sập, mái tôn thủng nhiều lỗ đạn loại lớn) tay chắp sau lưng, ngó ra ngoài khung cửa sổ lớn. Đây là lần thứ tư hay thứ năm gì đó, tôi quay mặt ra ngoài, qua khung cửa sổ.

Xem tiếp...

alt

Ra khỏi hợp tác xã Bản cuối gầm mặt không thèm nhìn ai, xăm xăm rảo bước. Trời đã xế bóng nhưng nắng vẫn thật oi bức, chiếc áo bộ đội bạc màu sờn rách ướt đẫm mồ hôi sau lưng anh. Bản bước xuống mương, cúi người nhúng  cả đầu xuống nước rồi đưa hai tay vuốt lấy vuốt để gương mặt đầy nước. Nước chảy ròng ròng xuống người anh , ướt đẫm vạt áo nhưng vẫn không làm dịu được cái nóng đang sôi sùng sục trong lòng Bản.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.