Truyện Ngắn

(Truyện Ngắn 3 Phần)

Phần I

(Lời người viết: Tận cùng đam mê mang lại những thống khổ cho cuộc đời, nhưng nhận thức được đời sống mong manh đã đưa con người trở lại con đường ngay. Truyện ngắn này viết theo tâm sự của một người bạn thân nhưng đa phần là hư cấu, nếu có sự trùng hợp về địa danh và tên người là ngoài ý muốn của tác giả. Cũng xin thành thật cám ơn người bạn đã tin tưởng và tâm sự với chúng tôi về những thăng trầm của đời sống để chúng tôi có thể viết câu chuyện này. TQT)

Mắt Trung long lên sòng sọc, hàm răng rít lại, nắm tay đập mạnh xuống bàn:

-     Tại sao cô muốn ly dị? Tôi đã làm gì đến độ cô phải đối xử với tôi như thế này?

Tôi vẫn ngồi yên lặng, như thể là tôi không nghe thấy Trung vừa nói gì. Quyển sách vẫn ngang tầm mắt nhưng tôi không đọc thêm được chữ nào. Người đàn bà trong bức tranh vẽ dở dang vất cạnh chân tường hình như đang nhìn tôi như muốn hỏi. Còn gì nữa mà nói, tôi đã không còn yêu Trung, linh hồn tôi bay lãng đãng ở một nơi nào đó, không ở đây, trong căn nhà rộng lớn, đầy đủ tiện nghi trên sườn đồi

Xem tiếp...

alt

Thủy ngồi đu đưa trên chiếc ghế xích đu giữa sân nhà - mặt trời đã khuất dần sau dãy núi đằng xa,  nhường chỗ cho mặt trăng đêm mười bốn tròn và sáng vằng vặc, đang nhô cao, dạo bước rong chơi ngắm cảnh trần thế. Cho đến tận đêm nay, Thủy mới chợt cảm nhận được vẻ đẹp kì ảo của mây trời, hoa lá, cây cỏ dưới ánh trăng. Trước kia Linh đã từng nói tới ánh trăng dịu hiền, cảnh vật trời đêm kì ảo, lung linh như thế nào nhưng lúc đó Thủy lại cười cô em chồng là mơ mộng, là sống không thực tế. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà Linh đã ra đi xa một năm rồi - nghĩ đến đó, Thủy thấy cay cay ở sống mũi, nước mắt tràn mi, nhưng cô không buồn lau.

Xem tiếp...

Ông ta thả người trên giường thở phào nhẹ nhõm . Gia đình chủ nhà đi nghỉ mát, ông được một vài ngày yên tĩnh . Nhớ đến việc phải làm, ông ngồi bật dậy, bước tới khóa cửa cẩn thận . Ông  mò mẫm trong closet, lôi ra cái túi xách, ngồi lại sát ánh đèn ngủ . Ông mở miệng túi lấy mấy cái áo nhàu nhò bỏ sang một bên rồi thật chậm rãi lôi ra từng cuộn giấy bạc . Một đống bạc toàn giấy một trăm, cứ mười tờ một cuộn tròn buộc bằng sợi giây thun . Rồi ông lại xổ hết ra, vuốt thẳng từng tờ, bắt đầu đếm .

Xem tiếp...

Khang đã đậu xe xong xuôi ngoài parking nhưng vẫn còn ngần ngừ, không biết là mình có nên vào hay không.  Nghĩ tới những nghi lễ phiền phúc, những diễn văn tràng giang đại hải, chúc tụng lẫn nhau Khang cảm thấy chán nản nhưng không quên lời ông chủ bút dặn dò “tạt qua, viết vài dòng tin tức, lấy lòng cộng đồng”. Hội Đồng Hương Cần Thơ năm nào cũng họp mặt dạ vũ vào dịp tết. Trời lạnh và như muốn mưa, đầu óc Khang bồng bềnh, bước chân vô định theo dòng người qua khung cửa,  trả $30 mua vé muộn, và được dẫn tới một bàn đã có vài người ngồi, nhưng vẫn còn hai chỗ trống.

Xem tiếp...

Tôi uể oải trở về văn phòng lúc gần 1 giờ chiều, sau một cuộc họp kéo dài lâu hơn dự tính. Vừa đặt máy "laptop" lên bàn, chị thư ký đã theo vào:
- Duy ăn trưa chưa? Sao hôm nay họp lâu vậy?
- Chưa, mấy người kia rủ đi ăn nhưng mệt quá! Vả lại sáng nay bà xã đã chuẩn bị...
Tôi chưa nói hết câu, Christine đã chặn ngang:
- "Lão James" ghé qua lúc 11 giờ rưỡi, ngồi chờ cả tiếng đồng hồ để mời "xếp" đi ăn trưa, nhưng "lão già" ấy cút rồi. Duy ăn đi rồi tôi kể cho nghe chuyện lạ.

Xem tiếp...

Đám tang lặng lẽ từng bước dần theo con đường mòn quanh co đến nghĩa trang nằm ở giữa cánh đồng. Cỏ cây hai bên đường như đang bị thiêu đốt dưới cái nắng chói chang của mùa hè miền duyên hải đầy nắng và gió cát này. Gió bốc bụi mù lên trên không - mờ mịt, như cùng cảm thương cho số kiếp bạc mệnh của Nga- một nỗi đau trần thế, mà có lẽ là hành trang duy nhất cùng nàng đi vào cõi hư không?. Ninh- chồng nàng,nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xám xanh,tiều tụy. Anh cảm thấy nỗi ân hận ngày một lớn dần ,đang giày vò ray rức trong lòng!

Xem tiếp...

Ông Mẫn liếc nhìn vẻ mặt buồn buồn của Kiệt – lòng cảm thấy chua xót, bỗng nhớ Lành. Đứa con mà nàng đã ấp ủ bao ước mơ  thật đẹp khi biết nó đang tượng hình trong người nàng, bây giờ đang buồn khổ vì chuyện vợ con. Chỉ một ước mong nhỏ nhoi là có được vài chỉ vàng để lo việc đám cưới cho thân mình, cũng không biết tìm đâu.
-    Ba dành dụm được năm chỉ, định sửa lại nhà hết ba rồi, còn hai chỉ có đủ không? – Ông dò xét nhìn Kiệt.
-    Còn dì Hiên hứa cho con hai chỉ nữa mà, ba? Kiệt quay lại nhìn ông, chờ đợi.

Xem tiếp...

… … …

Lại cũng nhớ tới dì Út của tôi. Hồi đó, đến tám chín tuổi, tôi mới biết là mình có cái răng khểnh, tức là cái răng chó đó. Tôi biết được là nhờ dì tôi cứ khen lấy khen để:

- Cái thằng Cu Cùi của dì có cái răng khểnh "ăn tiền" lắm đó! Cùi cứ cười wài đi cho dì ngắm nghen, dì thích lắm! Mai sau lớn lên cái răng khểnh của Cùi sẽ làm... chết nhiều em lắm đó nghen!

Xem tiếp...

Duy xoay xoay ly café trên bàn:

-     Gần một năm rồi mới gặp lại, Hân nhỉ. Như đã nói trong thư, tôi cần gặp Hân vì có chuyện muốn hỏi thăm cho rõ.

-     Dạ, cũng khá lâu rồi anh. Được email của anh, Hân không ngạc nhiên lắm, và Hân biết là anh muốn hỏi chuyện gì. Chúng mình là bạn thân nhưng ít khi Hân kể chuyện gia đình với anh. Được rồi, để Hân kể cho anh nghe hết,  kể từ đầu, chịu không?

Xem tiếp...

alt

_Ê, mấy bữa nay có dzìa quê hông?
_Chưa,  tuần sau lận.
_Ừ, dzìa trển nhớ tới chỗ cây mít coi nghen
_Coi gì ở đó?
_Thì cứ tới chỗ cây mít gần giò nước , coi rồi biết

Sau khi buông mấy câu nói trổng không , thằng Minh đạp xe về hướng Ghềnh ráng.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.