Truyện Ngắn

"Tên mày khó đọc quá. Tao đổi tên Mỹ cho mày  được chứ. Này nhé, tên Việt mày là Nhuệ (chữ N-h-u-ệ làm tao trẹo quai hàm), Tao giữ chữ  N - cho mày để không khác khi ký tắt - Tên mày là Nicole nhé. Được chứ?" Tôi nghe  Dave nói nhưng trong đầu chẳng có một ý nghĩ nào rồi bỗng buộc miệng nói O.K với nó. Vậy là tôi trở thành Nicole Nguyễn rồi sau đó lấy họ của Dave thành Nicole N. Hoffman. Cho đến bây giờ sau một năm, lắm lúc tôi vẫn lạ với cái tên của mình. Tôi chợt cười khi nghĩ rằng nó cũng sẽ mất đi sau khi ly dị Dave, giống như đóng mở một dấu ngoặc trong cuộc đời của mình.

Xem tiếp...

Quyên về tới khu tập thể, thì trời đã tối mịt.Mùa đông ngày ngắn đêm dài- mưa lất phất, rì rào, dai dẵng choáng ngợp chung quanh. Tiếng côn trùng đang râm ran tấu khúc nhạc đêm ẫm ướt buốt lạnh. Mới hơn 7h mà ở khu tập thể mọi người  đã đóng  kín cửa đi ngủ cả rồi. Đêm trở nên tĩnh lặng lạ thường.Chỉ có phòng Quyên và Chị Ngân là còn sáng đèn. Ngày nay Quyên dạy 9 tiết,sau đó Quyên còn dạy thêm một nhóm nữa, nên cảm thấy thấm mệt. Nhưng cô  vẫn cố gắng  ngồi chấm cho xong 2 xấp bài 1 tiết để ngày mai kịp trả cho học sinh. Niềm vui duy nhất của Quyên bây giờ là những đám học sinh quanh cô-chúng hồn nhiên, nghịch ngợm mà thật đáng yêu.

Xem tiếp...

alt

Theo thông báo của người tổ trường, chiều nay Khâm phải trực gác thêm đến 10 giờ đêm-như vậy ngày nay anh sẽ trực 2 ca. Ca tiếp theo, 10 giờ đến 6 giờ sáng Khâm sẽ bàn giao lại cho Thiện.

Khâm lấy chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ của  người anh rễ cho hôm đầu hè, khi anh có ý định sẽ đến xin làm vệ sĩ cho công ty Bảo Viêt-gọi cho bà chủ quán cơm cuối hẽm để lấy thêm họp cơm mà trưa nay anh đã báo là không ăn buổi chiều. Khâm rời chiếc ghế đá đặt một góc sân trước công ty Đại Thành, đi qua lại trước cổng chính-theo dõi nhân viên của công ty đang lần lượt rời chỗ làm lấy xe trở về nhà

Xem tiếp...

Tàn cuộc chiến. Hắn mang balô, vác đàn, khập khễnh về đây. Cái hóc núi hình tam giác giống như mũi tên bắn vút vào rặng núi già xanh đen thách thức. Hắn nói với dân sở tại là đất nầy đắc địa, mọi người sẽ giàu. Dân miền núi cười chất phác, rằng không cần giàu, chỉ muốn no cái bụng, có ông  hát hò càng thêm vui.

Vậy là hắn thành người thứ 30 của hốc núi này. Ban ngày , hết cuốc đất trồng lúa, trồng sắn thì xuống suối mò tép, mò tôm. Ban đêm hắn uống rượu, đánh đàn ca hát trong căn chòi lá.

Xem tiếp...

Gò Bồi một quê hương sầm uất, nơi đây phong cảnh hữu tình. Nơi mà trước đây các nhà thơ lớn như Chế Lan Viên, Lưu Trọng Lư, Huy Cận . . . đã từng trải qua, và là quê hương của nhà thơ Xuân Diệu.

Chợ Gò Bồi đã có lâu đời, dòng sông Gò Bồi mênh mang sâu thẳm. Hai bờ sông xanh biếc một màu. Gió nồm chiều lồng lộng, mang theo hơi nước mát rượi. Thằng Tư may mắn được sinh ra ở đây. Cả cái chợ Gò Bồi này, bà hàng xén nào cũng biết nó. Mẹ nó cũng bán hàng xén. Các bà hàng xén hay kháo nhau, nên chuyện gì cũng biết tong, biết tọt.

Xem tiếp...

altNhững buổi sáng Chủ Nhật ở đây luôn là thói quen trong tôi, được một mình ngồi sau tay lái chạy vòng theo những lối đi quen thuộc và cuối cùng tôi cũng ghé vào Viện người già của thành phố, ở đó có tám người Việt Nam tuổi ngoài bảy  mươi, sống âm thầm ở đó...

Và trong mỗi con người ấy đều nặng mang một tâm sự u buồn và thật tội nghiệp mà tôi đã tìm hiểu qua chuyện kể và những câu chuyện của họ chính là sự khắc khoải trong tôi và luôn là sự đến và đi của tôi khi xong công việc của mình. Tuần nào không đến đó lòng tôi chợt nặng chĩu những buồn lo   nhưng khi mỗi lần đến và trở về lòng lại chua chát ưu phiền .

Xem tiếp...

Thế là tôi chính thức được thu nhận vào tiệm nail của chị chủ... "casino".

Thời gian đầu, tuy đã có bằng nhưng chưa "chiến" gì mấy, nên tôi chỉ được làm chân tay nước cho khách nhí hay highschool cho quen... "chiến trường" cái đã. Rồi dần dần tôi được cho fill một vài móng lẻ tẻ của khách dễ tính. Chừng ba bốn tháng sau thì tôi fill được nguyên bộ, sơn phết không đến nỗi tệ. Rồi tiến lên làm full set cũng khá ngon lành.

Xem tiếp...

Bạn có tin vào số phận không? Với nhiều người câu trả lời là có, những người khác có thể là không? Còn Ngọc thì rất tin vào số mệnh, cô nghĩ từ khi cô được sinh ra đời thì cuộc đời của cô đã gắn liền với số mệnh rồi. Như hình với bóng. Có những chuyện đến và đi qua  trong cuộc đời giống như một giấc mơ, một sự tình cờ mà người ta nói đó là do số phận đã an bài sẵn rồi.  

Ngọc sinh ra may mắn là có đủ tay chân, lục phủ ngủ tạng như mọi người bình thường khác. Nhưng với một nhan sắc " ma chê " - ai nhìn vào cũng không thể cảm tình ngay được!. Cha, mẹ Ngọc cũng không hiểu cô giống ai mà lại như vậy?

Xem tiếp...

alt

Chúng tôi ngồi vòng quanh đống lửa. Trời Đà-Lạt đầy sao, không có gió nhưng cái rét rất ngọt ngào. Vũ đập nhẹ vai Thủy, trao chiếc áo lạnh. Con bé mỉm cười cầm áo quấn ngang vai. Tôi nghĩ thầm:

-  Hai đứa này yêu nhau.

Tùng dùng một nhánh cây dài, khơi cho ngọn lửa cháy đều, đốm lửa bay cao như pháo bông. Mắt Tùng lâu lâu lại ngước nhìn, như tìm kiếm, ngừng lại trên khuôn mặt người ngồi phía bên kia đống lửa, nhưng cúi gầm khi chạm tia mắt Loan. 

Xem tiếp...

Những chùm hoa Phượng đỏ đang phơi mình giữa tiết trời khô ran oi nồng của nắng Hạ, chỉ còn mấy buổi học tại lớp học thêm này nữa là tất cả giã từ lớp học, giã từ sân trường chính và giã từ luôn cả những giờ học thêm bên nhau của các cô cậu học sinh vì mùa thi đã gần kề.

Những đôi mắt nhìn nhau lận bận không thốt nổi câu nào, những ánh nhìn diệu vợi trao nhau có pha chút luyến lưu...
.Nhũng cặp mắt lặng thầm trao gởi đang nhìn ra ngoài khung cửa sổ, những cánh phượng vẫn vô tình tơi tả dưới bóng nắng của sân trường trong một ngày cuối hạ.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.