Truyện Ngắn

alt

Ngày xửa ngày xưa của tôi không được như ngày xửa ngày xưa của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đâu. Chỉ giông giống chút này thôi “Đường qua nhà em nghiêng nghiêng sân nắng nghiêng mây hồng”. Không có “Đôi ta chung nón đôi ta chung đường”, mà cũng chẳng có “Lên sáu lên năm đôi ta cùng sách đôi ta cùng trường”, vì lên sáu lên năm như nhỏ “thị mẹt” gì đó…và tôi -- nhớ rồi… nhỏ Múp Míp, cái tên nghe rất “tượng hình”, “tên sao ngừ dzậy”-- và tôi chưa được cắp sách đến trường, bởi hồi đó đang có chiến tranh Việt Pháp.

Xem tiếp...

1-

Cô Lan vật mình xuống giường la khóc ầm ỉ và lớn tiếng gào to: " Mầy là đồ vô ơn, bội nghĩa, tao nuôi mầy từ lúc mới  5 tuổi đến nay. Mầy nên vóc, nên hình mầy phản công ơn của tao chứ gì ?"
Ông Khanh vốn ít là người ít nói- nay càng  lặng lẽ hơn..Ông  cảm  thấy  như mình đang bị kẹt vào hai vách tường- ông  thường lơ đễnh bỏ đi hay chậm chạp tìm một việc gì đó để làm. - Ông chỉ muốn gia đình yên ổn, không có tiếng ồn- vì vậy lúc nào ông cũng nhường nhịn cô Lan-mặc cho vợ muốn làm gì thì làm! Thằng Tân đang run rẩy, tay nắm chặt thành ghế, mặt xanh như tàu lá- mếu máo : " con xin lỗi mẹ, con đã sai rồi, con không dám thế nữa…."  

Xem tiếp...

Ông làm từ 4 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Giờ giấc hơi tréo cẳng ngổng nhưng ông rất hài lòng vì ban ngày ông có thể theo học thêm tiếng anh và làm những công việc giấy tờ vào giờ hành chánh. Ông tìm được công việc này qua trung gian một người quen. Biết bao nhiêu người ước ao có một việc làm như ông dù đồng lương chỉ tạm đủ qua ngày. Ông đến xứ sở này khi ông không còn trẻ nữa. Cái tuổi gần 40 đáng lý ra là cái tuổi đã ổn định về công ăn chuyện làm, về gia đình, con cái. Vậy mà đùng một cái ông hiện diện nơi này, tay trắng và với một trái tim chảy máu. Xa lạ, bỡ ngỡ, lo âu, và một nổi buồn cứ xâm chiếm ăn mòn tâm trí ông.

Xem tiếp...

Sực nhớ tới trái banh, nó nói nhỏ Nụ chờ nó chút nhen, rồi chạy vô nhà trong coi coi trái banh nằm đâu. Nó ở trỏng hơi lâu một chút để nghĩ xem nó sẽ nói tiếp với nhỏ Nụ cái gì đây. À, phải rồi, nhỏ Nụ có vẻ “tử tế” với nó quá, bằng chứng là hôm trước nhỏ Nụ đã bụm mặt lại, nén cười khi con Mừng chọc nó là Cu Đen. Lắng tai cu, nó nghe dì nhỏ Nụ nói với ba má nó là, hai mạ con của Nụ vô trong ni nghỉ hè, và nếu được thì cho nhỏ Nụ ở đây học luôn với con Mừng cho có chị có em, chớ ở ngoài nớ anh nó đi làm xa rồi, chẳng có ai nhắc nhở kèm cho nó học, mạ nó thì suốt ngày bận trông coi cái sạp hàng xén ở chợ Đông Ba.

Xem tiếp...

alt

Năm nay, bác đã 93 tuổi rồi.Còn tôi thì đã gần bảy chục. Tuy tuổi tác cách biệt nhưng chúng tôi là một cặp bạn vong niên khá thân thiết, cùng ở trong cư xá Hốc Môn.

Ở đây, phân nửa cư dân là người bản xứ, còn lại là đồng hương mình. Nhóm Việt Nam chơi với nhau thân tình lắm. Nhà Hốc Môn có một truyền thống bất thành văn, rất dễ thương và đáng quí , là các thành viên trẻ có nhiệm vụ quan tâm, săn sóc mấy cụ già.

Xem tiếp...

 "Trai An Thái gái An Vinh"

Trần võ sư giật mình thức dậy thì trời đã hừng sáng . Ông bước ra sau nhà rửa mặt, ngậm mấy hớp nước, sục sục trong miệng một lúc, nhổ toẹt xuống đất rồi bước nhanh vào nhà. Ông di đến bàn thờ thắp mấy cây hương, kính cẩn bái từng bàn thờ một, nhẹ nhàng cắm vào bát hương, xong, ông đi lại bộ phản gõ, chập hai bàn chân lại xoa xoa phủi bụi rồi ngồi xếp bằng ngay ngắn, sửa soạn cho điếu thuốc lào đầu ngày

Xem tiếp...

Những con diều đang dán dở dang trên sân gạch loang lổ những vết hồ chưa khô, những khúc tre còn chưa chẻ hết, một đám bùng nhùng những giấy nhựt trình cũ và mấy miếng giấy đỏ giấy xanh lẫn lộn trên mảnh sân nhà bà ngoại con Mận, đám con nít bu quanh thằng cu Lì nó là đứa lớn nhất trong đám con nít lau hau đang dán mấy con diều chuẩn bị cho buổi biểu diễn trên soi bắp xế chiều nay.

Xem tiếp...

alt

Lần đầu tiên nhìn thấy con Tía của ông Năm, tôi cùng chục người nữa gồm nài ngựa lẫn du khách đứng nhìn và nghe ông Năm nói. Ông già đang sướng vì có con ngựa đẹp: "Ở trường đua, tên nó là Jacqueline, về đây tao đặt nó là Tía, giản dị, gần gũi hơn! " Nghe ông già khoe ngựa, Tư xe ôm ngứa mồm :" Sao bác Năm không cho nó tên Thanh Nga, Ngọc Hương hay Diệp Lang, Vũ Linh gì đó... cho nó đậm đà bản sắc dân tộc ?". Ông Năm sửa ngay :" Mày nói dở ẹt ! Cái tên để gọi, nhất là tên con ngựa, làm gì phải bắt nó mang chuyện dân tộc vào đây, dẹp đi !".

Xem tiếp...

Mùa hè năm đó, Nụ từ ngoài nớ vô nghỉ hè ở phố nhỏ Gia Long này. Mạ với Nụ vô ở nhà dì mình. Dì Nụ có hai nhỏ gái trạc tuổi Luy và một út trai. Tuy nhỏ tuổi hơn Mừng -- nhỏ gái đầu của dì -- một tuổi (Luy nghe nói vậy), nhưng về vai vế thì Nụ lại là đàng chị -- oai thiệt. Thành ra tình cờ Nụ lại là “nhỏ hàng xóm mới” của Luy. Mà cái “nhỏ hàng xóm mới” này, lúc đầu Luy chỉ biết thôi chớ   chưa… dám làm quen. Với Luy, làm quen với tụi nó sao mà khó thấy mồ! Thì đó, nhỏ Mừng đó, nó ở cùng xóm với Luy tới chín mười năm trời nay, mà có thân gì nhau cho lắm đâu, gặp nhau thì cao tay lắm chỉ: “Ê…! Ê… !”, là xong. Có phải tại thấy nó là con gái con lứa gì mà ưa ghẹo Luy quá nên Luy “ơn ớn” chăng, hay tại Luy… teo quá, nhác… đòn!? Có lẽ tại… cả hai lý do này. Ừ, thôi thì chấp nhận như vậy đi cho khỏi… nhức đầu.

Xem tiếp...

alt

Hôm từ California trở về VN tôi đã lên thẳng Đà-Lạt, tránh không gặp Phương Thảo và nhóm bạn trẻ tại Sài-Gòn. Tôi không muốn khuấy động mối tình si mà có lẽ Thảo đã quên vì gần một năm đã trôi qua.[1]

Tuần này trường đóng cửa nghỉ lễ. Tôi nghĩ mình cần phải xuống Sài-Gòn mua một ít sách vở và tới International SOS xin tái khám, mua thêm thuốc cao máu. Tôi quen với bác sĩ Don Perkins  trước đây khi tôi còn dạy học tại thành phố đó, và hồ sơ bệnh lý của tôi còn lưu giữ tại bệnh viện này.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.