alt

Năm nay, bác đã 93 tuổi rồi.Còn tôi thì đã gần bảy chục. Tuy tuổi tác cách biệt nhưng chúng tôi là một cặp bạn vong niên khá thân thiết, cùng ở trong cư xá Hốc Môn.

Ở đây, phân nửa cư dân là người bản xứ, còn lại là đồng hương mình. Nhóm Việt Nam chơi với nhau thân tình lắm. Nhà Hốc Môn có một truyền thống bất thành văn, rất dễ thương và đáng quí , là các thành viên trẻ có nhiệm vụ quan tâm, săn sóc mấy cụ già.

Những hôm trời nắng ấm, hai bạn già chúng tôi đi dạo trong công viên một vòng rồi ghé vào chiếc ghế đá dưới tàn cây phong, ngồi nghỉ, ngắm nhìn người qua lại. Có những ngày cuối thu như hôm nay, nắng còn ấm và hàng cây trổ lá vàng rất đẹp. Hôm đó tôi ra công viên chậm một chút, bác đã ngồi đó từ trước, dáng vẻ cô đơn, im lắng, đầu hơi cúi xuống sau chiếc mũ rộng vành. Bác ngồi yên lặng, hai tay đặt chéo lên nhau và dán đôi mắt vào đó, bất động.

Tôi rón rén đến gần bác, im lặng một lúc, mà bác dường như không biết đến. Tôi băn khoăn tự hỏi hôm nay bác có khỏe trong người không.

Bổng bác ngẩn đầu lên, nở nụ cười và cất tiếng trong trẻo:

- Chào cô Nga,

Tôi vui mừng chào bác,

- Thấy bác ngồi yên  lặng quá, con đâm lo. Bác có khỏe không?....Bác nhìn gì ở đôi bàn tay vậy ?

- Cám ơn cô, hôm nay tôi khỏe lắm.

Rồi im lặng một lúc, bác nói tiếp,

- Cô Nga chưa bao giờ ngắm nhìn hai bàn tay của mình ư?

Tôi ngồi xuống cạnh bác, xòe hai bàn tay của mình ra, lật qua lật về, nhìn kỹ, và chà xát hai bàn tay vào nhau.

- Quả thật, con chưa bao giờ nhìn kỹ hai bàn tay mình như hôm nay, mà tại sao bác hỏi vậy ?

Thế là bác nở một nụ cười, ngồi thẳng lưng lên và bắt đầu kể chuyện.

- Cô Nga à, cô nghĩ lại đi, hai bàn tay của cô đã giúp cho cô vô số việc kể từ khi cô mới sinh ra đời cho đến hôm nay.

Cô xem này, đôi tay của tôi giờ đây đầy vết nhăn, màu xám xịt, da dẻ sần sùi, khô khốc, đầy vết trầy xước và yếu xìu, nhưng tôi đã xử dụng nó suốt cả cuộc đời này;gần một thế kỷ nay. Đó là một người bạn thân thiết, đó là một nhân chứng cho cuộc đời này.

Và bác tiếp nối, giọng nói đều đều, mạch lạc, đôi lúc như thì thầm, mắt vẫn nhìn xuống đôi bàn tay.

- Khi tôi còn nhỏ xíu, chính với hai bàn tay này tôi đã bấu víu, nắm bắt để tập đứng lên và tập đi tập chạy Sau đó với hai bàn tay này tôi đã đưa thức ăn vào miệng, giúp tôi mâc áo quần, mang giày, cột giây, gài nút áo..Ngày còn thơ ấu, mẹ tôi đã da.ycho tôi chắp hai bàn tay lại để cầu nguyện Thiên Chúa mỗi đêm.Khi lớn lên, tôi kết hôn với người tôi yêu, chính hai bàn tay này tôi dùng để ôm người chồng yêu quí và để chùi dòng lệ tuôn chảy khi chàng lên đường ra biên ải, chồng giặc xâm lăng.Hai bàn tay trở thành chai cứng, thô nhám với thời gian, vì tôi phải làm việc cực nhọc để lo cho một đàn con còn nhỏ dại.Tuy xấu xí, gầy còm, thô nhám, bàn tay này vẫn mang ở ngón áp út chiếc nhẫn vàng rất nhỏ để cho mọi người biết rằng, tôi đã có một người độc nhất trong đời rất đặc biệt để yêu thương .Tôi cũng nhớ là đôi tay rất vụng về, khi lần đầu tiên, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của đứa bé sơ sinh, tôi mới vừ cho ra đời.Bàn tay này đã viết nhiều lá thơ gửi đến người chồng xa xăm ngoài chiến trường, trong những đêm vắng, cô đơn dưới ngọn đèn vàng và chính bàn tay này đã run lên lẩy bẩy khi đón nhận chồng về, ‘áo gỗ cài hoa’.Từ đó, với hai bàn tay này, tôi đã săn sóc, nuôi lớn lên những đứa con, rồi những cháu nội cháu ngoại, đôi khi để vỗ về an ủi, hay ôm lấy bờ vai người bạn láng giềng trong cơn khổ nạn.Bàn tay ngày xưa khi còn trẻ, xinh đẹp biết bao, nay với thời gian trở thành thô nhám đầy gân xanh và vết nhăn, vết cắt,lại còn những đốm nâu, đen, tròn tròn trên da lưng bàn tay như những dấu hiệu của tuổi già. Người ta gọi đó là les fleurs de cimetière- hoa nghĩa trang- nhưng nó vẫn giúp tôi tắm rửa, chải tóc, vuốt mặt mỗi sáng mỗi chiều...

Giờ đây, trong tuổi già bóng xế, hơn 90 năm lướt qua như mây bay trên trời, như lá rụng ngoài sân, mọi thứ chung quanh tôi đều tan rã rồi mất biến, rồi nhưng bàn tay này  vẫn tiếp tục săn sóc nâng đỡ tôi, và tôi vẫn có thể chấp hai tay lại để dâng lời cầu nguyện lên đức Chúa Trời mỗi ngày..Bàn tay này, hằn đầy dấu vết ghi chú những gì tôi đã làm suốt cuộc đời mình, nhưng điều quan trọng hơn hết là qua lời cầu nguyện, tôi biết được một ngày nào đó không xa,Thiên Chúa sẽ đến cùng tôi, dang tay ra, nắm lấy tay tôi để đưa tôi về miền vĩnh cữu...

Mơ màng, theo dõi lời tâm sự của bác, tôi ngắm lại hai bàn tay mình và kể từ hôm đó, mỗi lần nhìn vào bàn tay, hay chấp tay niệm Phật, tôi lại nhớ về bác.Bác đã được Chúa đưa tay ra đón vào một buổi sáng đầu thu, bác vừa ăn mừng Sinh Nhật 95 vào cuối tuần trước đó.

 Lê Thị Bạch Nga phóng tác
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.