Truyện Ngắn

Đám cưới Hoàng gia Anh được mệnh danh là đám cưới cổ tích giữa thế kỷ 21.

Đôi tân hôn ngồi trên xe tứ mã tiến vào Hoàng cung sau Thánh lễ Hôn Phối. Chàng là Bạch mã Hoàng Tử thứ thiệt, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô dâu mặt rạng ngời hạnh phúc, chiếc áo cuới trắng tinh khiết, ẩn hoa trên nền vải, phủ tràn lên thảm như vạt hoa cúc trắng ngát, lãng mạn thanh tao. Mấy cô bé gái theo sau, áo đầm trắng xinh, đầu đội vòng hoa như những thiên thần nhỏ. Hình ảnh đám cưới tuyệt mỹ làm tôi vô cùng ngưỡng mộ.       

Xem tiếp...

(Viết tặng Minh Du )

Những ngày đầu tiên đặt chân đến xứ Mỹ với những mộng tưởng ngút trời và với một mắt nhìn ngơ ngác, những mộng đẹp về một đất nước thiên đàng , cái gì cũng có, cái gì cũng sẵn đang chờ đón mọi người phải chăng đó chỉ là ảo tưởng mà đàng sau là những niềm đau, những cam chịu đắng đót.

Gia đình Kim gồm sáu người ra đi trong niềm hoan hỉ, trong sự tiễn đưa rất thâm tình của bà con bạn bè.
Đi Mỹ mà được đi bằng máy bay, đi cả nhà, lại được đưa tiễn chí tình, tiệc tùng đình đám có đủ....hỏi còn may mắn nào hơn.

Xem tiếp...

Nghiễm tình cờ gặp nàng trên chuyến tàu từ Saigon về Nha Trang khi nàng và cô em gái cùng vào chung một toa giường nằm số 16 với anh. Vì vội, anh đã chấp nhận lấy vé của táu SQN 2, bởi nếu chờ SE2 thì phải mất thêm ba ngày nữa!  Nghiễm nghe nói tàu SQN2 là loại tàu “ xe cải tiến “, không có một chút ưu tiên nào trên đường ray, dừng nghỉ nhiều trạm, và phải nằm chờ cho các loại tàu SE chạy qua. Dù biết vậy, nhưng phải nằm lại Saigon thêm ba ngày, cũng thật là nóng ruột. Chẳng thà nằm yên trên tàu còn hơn sáng chiều cứ bị rủ rê níu kéo lai rai hoài nơi các quán nhậu của mấy người bạn học cũ  trong lúc lòng dạ đang hầm hập nóng như lửa !

Xem tiếp...

Ông bà chúng ta thường nói với nhau rằng : “ Vợ chồng là cái duyên cái số, có duyên thì hợp, còn không có duyên thì li tan”. Có đúng như vậy không? Tôi cũng không biết nữa, vì có ai kiểm nghiệm được lời nói này đâu? Biết sao là có duyên hay không có duyên với nhau chứ?. Đó là một sự mầu nhiệm mà hầu hết chúng ta có thể tin vậy – mà chẳng thể tự mình phân tích - nhất là đang ở  vào cái tuổi trên ba mươi một chút của tôi                                  

Xem tiếp...

(Viết về một người bạn tưởng không còn nữa ...)

Đời là những dấu chấm hỏi ?, là những dấu chấm than !, là những con số... trông rất đơn sơ, đôi khi nhìn vào tưởng đâu có thể giải đáp dễ dàng, nhưng có lúc càng cố giải, càng mờ mắt, những con số cứ chập choạng nhảy múa để rồi bài tính vẫn không tìm ra đáp số, cho dù đã thức trắng đêm, đã trằn trở bao ngày... hay tại tôi vẫn là người dốt toán, dốt cả tính cộng trừ nhân, chia nên không làm sao giải nổi những bài toán đơn sơ ở đời thật?

Xem tiếp...

(Chỉ là hư cấu để tặng S. với lòng thương mến chân thành.)

Sinh đứng nhìn trời từ lobby khách sạn. Mưa từ chiều vẫn chưa ngừng, và có lẽ không bao giờ ngừng ở cái nơi tạm dừng chân cho những người khách như Sinh. Lớp học năm ngày  tại Microsoft dài như bất tận, và còn hai ngày nữa Sinh mới được trở về nắng ấm Cali. Sinh đã chán ngấy những bữa ăn đơn độc trong cafeteria hay tại phòng ăn của khách sạn nên quyết định đi tìm một tiệm ăn Việt Nam trong thành phố mưa buồn này.  Customer service gọi dùm chiếc taxi, và Sinh lóng ngóng đứng chờ.

Xem tiếp...

alt

Tùng được dịp ghé thăm Phố Núi lần đầu vào mùa hè năm 1963 để thăm người chị kề vừa có chồng, lặn lội theo chồng lên núi. Từ ngày chị có chồng, xa nhà đã hai năm – không có ai lên đó thăm chị cả! Chị ra di, vẫn nghĩ là ra đi biền biệt. Tùng cũng mơ hồ cảm nhận được điều đó khi nhìn chị khóc nức nở, nghẹn ngào. Chị gặp anh – là sự một tình cờ, chưa hề biết mặt nhau lần nào trước đó. Và người anh cả đã coi chuyện gả chị có chồng là đỡ đi một gánh nặng – thì còn muốn đeo bám theo cái gánh nặng ấy làm gì nữa? Chỉ còn có Tùng – người em út, là không bao giờ quên được người chị tình nghĩa mà anh xem như một “ người mẹ nhỏ “ đã thương yêu, chia sẻ, chăm sóc anh từ thuở vừa lên tám tuổi.

Xem tiếp...

alt

Thời tiết mỗi lúc một oi nồng, mấy cây ớt trước sân như héo lá, mấy cây đu đủ còn trơ lại mấy trái đèo đẹt trên tấm thân cao ngồng trơ trụi, giàn mướp còn trơ lại một đám lá khô vàng ruộm úa màu...

Nắng tháng Bảy như thiêu da đốt thịt, vạn vật đang chuyển mình trong cơn mưa vần vũ nhưng chưa trút vội, những tiếng gầm thét đì đùng vọng từ cõi xa hòa cùng tiếng sấm nổ và những lằn sáng dọc ngang ...

Xem tiếp...

-  “ Thụy! Sao ông ngồi một mình ở đây? Mà làm gì ông thẫn thờ quá vậy? “ . Thụy ngước nhìn lên – Trung, cậu bạn hàng xóm nổi tiếng vì những trò nghịch ngợm nhưng rất tốt bụng và vui tính. Không ai biết được Trung có buồn không? Vì lúc nào vẻ mặt anh cũng rạng ngời niềm tin, và hạnh phúc. Trung luôn mang lại cho người thân – bạn bè xung quanh một cảm giác ấm áp, an lành. Thụy gượng cười trả lời bạn : “ Có buồn và thẩn thờ gì đâu? Mình ra đây nhâm nhi li cà phê và nghe nhạc Trịnh như mọi lần thôi mà. Còn cậu sao cũng đi một mình đến đây vậy? ”. Trung cười rất tươi - nhìn vào Thụy, cao giọng như hát : “ Tớ ấy à? Tớ bấm quẻ biết hôm nay cậu bạn thân nhất của mình có chuyện buồn mà không thể nói cùng ai, giữ trong lòng thì nặng trĩu nên tớ ra đây cho cậu giải bày thôi ”.

Xem tiếp...

alt

Khúc sông Côn chảy qua ranh giới hai thôn An Định xã Thạch Hải và An Tân xã Kim Phúc có bề rộng khoảng gần một ngàn mét. Đoạn bờ phía Nam - An Định, cao hơn bờ phía Bắc - An Tân, như có một độ dốc thoai thoải. Bởi vậy, gần nửa dòng sông phía Bắc thì luôn có nước chảy, trái lại, bờ Nam khô cạn, bày cát sỏi lởm chởm vào suốt mùa hè. Hơn hai phần ba bờ phía An Tân được nối liền bởi một cây cầu tre sang bờ An Định ...

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.