Truyện Ngắn

Tôi tình cờ gặp nhạc sĩ Phùng Đức Tuyên ở tòa soạn tạp chí Văn Mới vào buổi sáng ghé thăm trước khi trở về quê. Anh Lê – thư ký tòa soạn, vui vẻ giới thiệu nhạc sĩ Tuyên với tôi. Tôi không lạ gì cái tên ấy – nhưng gặp thì chưa, nên rất vui vì cũng thật bất ngờ không hẹn mà có duyên với nhau. Thật ra, anh Tuyên là lớp đàn anh của tôi – khi tôi đang là sinh viên năm đầu, anh đã nổi danh với những ca khúc được hâm mộ. với nhiều bản nhạc, tập nhạc được xuát bản…Tôi chỉ “ yêu ” và dễ đồng cảm với âm nhạc, nhưng khả năng sáng tác thì không. Do vậy, trong lãnh vực ấy – tôi ít có dịp tiếp xúc hơn mãng thơ văn đang cộng tác.

Xem tiếp...

Anh à "nhiều ngày nấu riết rồi em không biết nấu món gì, ngồi làm việc mà cứ lục lạo trong cái đầu xem thử tối nay nấu món gì cho mấy cha con ăn. Nghĩ muốn nát óc ra luôn, nấu ra, tụi nhỏ ăn có chút xíu rồi còn cằn nhằn nào là sao món này mẹ nấu hoài, món kia con ăn ớn quá rồi, thấy uổng công lui cui trong bếp, mệt quá rồi!"

Em à "để đó anh nấu cho, chuyện nhỏ như con thỏ. Đừng cằn nhằn nữa, mình đổi vai đi. Anh là em và em là anh trong vòng hai tháng, chịu không? Rồi em sẽ thấy nồi cơm reo vui với tiếng cười, nồi canh ngọt lực với từng bài hát của anh, nồi cá kho, thịt kho sẽ thơm phức với tiếng huýt gió của anh. À há! Rồi em sẽ thấy tài của anh"

Xem tiếp...

alt

Hai mẹ con Nhi lầm lũi co ro trong cái lạnh se da của gió đông vào mỗi sáng tinh mơ, khi mọi người còn yên giấc, sáng nào cũng vậy cứ đúng bốn giờ sáng là hai mẹ con rời  nhà đi về hướng chợ lớn, ở đó có sạp hàng của mẹ, nguồn sống hàng ngày của mấy mẹ con, cho dù mưa bão giá rét tới cỡ nào bà Năm cũng không hề bỏ bữa chợ

Xem tiếp...

alt

Nhà ông Phong hôm nay thật là náo nhiệt- người ra, kẻ vào tấp nập. Đúng hôm nay là ngày giỗ đầu của bà Thu, mẹ của ông mà! . Con cháu tập trung lại từ ngày hôm qua để chuẩn bị. Vì là giỗ đầu nên ông và con, cháu mời bà con, bạn bè đến dự thật đông để “trả nợ” công khó đã đưa mẹ ông đến nơi, đến chốn- mồ yên, mả đẹp. Ông Phong giờ đã chếnh choáng hơi men vì uống cũng nhiều rồi,cứ tính sơ sơ mỗi bàn ông chỉ uống  một ly thì ông cũng uống hơn 9 ly rồi. Lúc này- chỉ còn lại bàn cuối cùng- bàn của những người bạn làm cùng công ty gỗ với ông.

Xem tiếp...

Allan gõ nhẹ cánh cửa văn phòng đã mở sẵn:
-     Đi ăn trưa không chú Giang?
Giang ngửng lên nhìn, cười cười:
-     Hôm nay mày  bao chú hả?
Allan chỉ đứng yên cười trừ, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Giang nhướng mắt hỏi tiếp:

Xem tiếp...

alt

Tiếng bước chân của những người đi cắt mướn gọi nhau trong không gian tĩnh lặng của làng quê tĩnh mịch vào một buổi sáng tinh khôi còn ngậm mùi sương sớm.

Cứ quãng gần 4 giờ sáng là toán người cắt mướn từ xóm trong tụ tập trước đình làng Gò Bắn để chờ nhau lên đường đi đến một địa điểm mới, có khi là họ cắt đổi công, có khi rủ nhau đi đến một vùng ruộng tốt lúa đã bắt đầu chín rộ của miệt trên .

Xem tiếp...

Gian truân đã nặng vai gầy
Đắng cay xẻ nửa cho đầy nhớ thương

Đó là chất tinh túy trong tâm hồn người vợ Á đông.Không thể phủ nhận sự đóng góp của phụ nữ trong sự nghiệp của chồng.Dĩ  nhiên,ngọai trừ số rất ít người vợ,vô tình hay cố ý,hủy họai sự thành công của người bạn đời,còn hầu hết,như một danh nhân đã nói “Khi người đàn ông thành công ngòai xã hội,anh ta đừng quên nhờ có một người đàn bà ở nhà”.
                                                                                                            *    *
                                                                                                               *

Xem tiếp...

alt

Họ quen biết nhau qua những bài viết, qua thơ văn và qua những thăm hỏi nhau qua những tháng ngày trống vắng khi ngồi trên bàn phím, tay vô tình gõ những chữ viết theo quán tính...cho vơi bớt nỗi trống trãi trong tâm hồn rồi thành thói quen, mở bàn phím ra là viết những lời nhung nhớ, mở email là nhận những lời nhắn gởi thâm tình...

Không biết từ bao giờ những thói quen như đi vào cuộc đời họ ...họ tưởng như không thể sống thiếu nhau...

Xem tiếp...

alt

Không biết từ bao giờ, tháng năm nào mà Miên lại quen biết cặp vợ chồng già ấy, điểm nhấn đặc biệt của họ luôn đi vào trí nhớ dễ dàng nhất là hình dáng của họ, một sự tương phản rõ rệt về chiều cao của một căp vợ chồng người Châu Á.

.Người chồng thì cao quá khổ, dễ chừng ngày còn trẻ ông phải cao hơn 1m75 , vầng trán caovà láng bóng ra tận ót, không thấy một sợi tóc nào, không biết cụ cạo đi cho mát hay vì những sợi bạc đã rụng dần theo thời gian vì cụ cũng đã ngoài tám mươi.

Xem tiếp...

alt

Khải thức giấc nhưng vẫn chưa muốn ra khỏi giường. Hà Nội hãy còn là mùa xuân, trời không còn rét mướt nhưng vẫn se lạnh. Khải nhìn qua cửa sổ căn phòng trên lầu ba khách sạn Jade, nơi Khải cư ngụ hơn ba tháng nay, từ ngày được gửi sang  giúp việc cho Ngân Hàng Quốc Tế tại thủ đô của VN. Nắng đã lên cao, và tiếng động của đủ loại xe gắn máy nghe lao xao từ dưới đường. Khải vặn người nhủ thầm, chủ-nhật chẳng lẽ nằm trong phòng, chắc là ra phố kiếm cái gì ăn, và nhân tiện mua quà cho mẹ. Ngày Mother Day ở bên đó đã gần kề. Thế nào mẹ mong mình về như mọi năm. Năm nay con ở xa quá, lớn rồi mà con vẫn nhớ mẹ như những ngày còn thơ dại, mẹ biết không.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.