Truyện Ngắn

Có tiếng gõ cửa, mặc dù chưa tỉnh ngủ - nhưng tôi vẫn ngồi  bật dậy. Tôi đoán biết đó là Hoàng, ở nhà bên cạnh. Trong buổi sinh hoạt thanh niên tối qua, Hoàng nhận ra tôi là người bạn láng giềng, và hứa sẽ gọi giúp tôi tập thể dục bưổi sáng. Ánh sáng của điện đường chiếu lọt vào khi tôi mở cửa, Hoàng rực rỡ trong bộ đồ màu đỏ với nụ cười xinh xắn, đôi mắt đen láy, thật đẹp. Cái cảm xúc chợt đến thật mạnh- tự nhiên, không kìm giữ được, tôi nắm lấy tay Hoàng. Hoàng khẻ run lên- cố thoát khỏi bàn tay tôi . Hoàng nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng, khó hiểu. Cùng lúc ấy- tôi đã kịp nhận ra mình sỗ sàng-dã xúc phạm đến Hoàng. Tôi vội buông tay ra. Hoàng chạy nhanh ra cửa, không nói một lời nào. Thực ra , cái nắm tay của tôi chỉ là  sự xúc cảm bất chợt,  thoáng qua...Chuyện xảy ra chóng vánh trong giây phút chỉ có tôi và Hoàng biết, bởi trong nhà mọi người vẫn còn ngủ. ,nếu không thì cũng thật là rắc rối, vì tôi là người ở trọ.

Xem tiếp...

alt

Mỗi ngày ông ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng để bắt kịp chuyến tàu khởi hành lúc 5 giờ. Từ nhà ông đến chỗ ông làm, nếu lái xe sẽ mất nửa tiếng, đi tàu điện sẽ mất một tiếng. Ông cũng có một chiếc xe, tuy cũ kỹ nhưng vẫn còn chạy được, nhưng ông không muốn lái xe đi làm. Ông bảo đường sá chật chội, bụi bặm, nguy hiểm quá. Đi tàu thoải mái, cái đầu không mệt vì cứ phải nhìn ngược nhìn xuôi để khỏi đâm vào người ta, mà ông cũng sợ người ta đâm sầm vào ông. Ông chỉ đi xe mỗi khi đi thăm bạn bè hay đến những nơi mà không có đường tàu.

Xem tiếp...

alt
a1


Tôi bó gối ngồi trong bóng tối như vậy không biết là bao lâu từ khi anh đóng sập cửa lại bước ra khỏi phòng.

Căn phòng trở nên lạnh lẽo bởi dải sáng xanh mờ đục của ánh trăng rằm xuyên qua cửa sổ, rọi vào, nằm vắt ngang trên chiếc giường của anh và tôi. Chăn mền như đang an ủi vỗ về tôi. Hai cái gối nằm chơ vơ ở đầu giường như thầm hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa chúng tôi. Chúng là chứng nhân của yêu thương và buồn giận. Chúng là miếng bọt biển thấm đẫm bao giọt nước mắt về đêm của tôi. Còn anh? Tôi không biết anh nghĩ gì? Có bao giờ anh cũng lặng lẽ đầy vơi nước mắt như tôi? Hay anh đã nuốt vào lòng niềm cay đắng ấy. Anh và tôi đang ở chặng nào của quãng đường gối chăn này? Đường không gập ghềnh khúc khủyu sao anh và tôi cứ ngã nghiêng theo bước chân đi. Hay những cơn say mỗi đêm về làm anh khập khiểng và làm tôi chao lượn giữa bốn bức tường cao !

Xem tiếp...

Trên cánh đồng khô cằn còn trơ những gốc rạ sẫm màu rơm rạ và những bờ đất nứt nẻ của những vạch nứt ngoằn ngoèo của nắng trên cao làm vỡ những kẽ nứt trên cánh đồng khô cứng những gió hanh khô và nắng cháy trên lưng người, hình dáng đứa bé trai ngoài tám tuổi đang dùng một chiếc móc dài bằng sắt móc vào những chiếc lỗ nhỏ theo mé ruộng khô thiếu nước.

Công việc của đứa bé trai đang làm là tìm bắt những con cua đồng đang trốn nắng, những giọt nắng vàng của buổi trưa nơi thôn dã, hanh khô và không kém phần cháy bỏng, thằng nhỏ vẫn miệt mài tìm kiếm bắt cho được vài con cua đồng đen mẽm, những con cua có hai cái càng, một to một nhỏ bò ngang trên mặt đất , nó sẽ dùng sợi dây chuối khô cột ngang mình cua, con cua sẽ là niềm vui thích hân hoan của bạn nó chút nữa đây.

Xem tiếp...

Chúng tôi đã ‘chat’ với nhau gần 2 tìếng đồng hồ. Mới chín giờ tối ở đây nhưng ở bên đó đã nửa đêm. Tôi mỉm cười hỏi Minh:

-  Anh chưa buồn ngủ sao?

Những hàng chữ hiện trên màn hình rõ ràng:

-  Chưa. ‘Chat’ với Thùy suốt đêm cũng không buồn ngủ.

-  Mai anh còn phải đi làm mà.

Xem tiếp...

Tôi xoay người trước gương, năm vòng, bảy vòng-mắt vẫn len lén nhìn ra phía cửa phòng, chỉ sợ nhỏ em nhào vô. Nó mà thấy tôi ngắm nghía kiểu nầy là hét toang lên ngay. Có gì đâu, xưa nay tôi là con nhỏ không biết làm dáng, đã vậy lại còn “lên lớp”lũ em gái khi chúng trang điểm, chưng diện. Với tôi, câu “tốt gổ hơn tốt nước sơn”là số một.Tôi cho rằng một người con gái chỉ cần đức hạnh, có một công việc tương đối ổn định sinh kế, tóm lại là cái đầu và tấm lòng, còn nhan sắc không cần thiết…Đàn ông con trai bây giờ khôn chán,họ có thể đi chơi với một cô thật đẹp, thật mode, nhưng khi cưới vợ thì ngược lại…chẳng ai dại gì ôm một cô đẹp nhưng vô công rổi nghề, chỉ biết ăn rồi lo chăm sóc nhan sắc,đi shoping mua hết thứ nọ đến thư kia…Thế là tôi lao vào bằng cấp, và ngày càng…khô như ngói!

Xem tiếp...

altNgười ta nói người trẻ sống cho tương lai, người già sống cho quá khứ… Điều này thể hiện rất rõ qua cách nói của cả hai giới; người trẻ luôn luôn bắt đầu bằng câu “ mai mốt…..”, người già thì luôn….” Hồi đó……” và nếu cứ căn cứ như thế thì có lẽ tôi già và thật sự già mất rồi. Bởi đơn giản tôi cũng thường nhớ về quá khứ và  cũng hay bắt đầu bằng câu “ Ngày xưa . .  “

Ngày còn bé đi học tôi thường hay bị mấy đứa trong lớp  vừa lớn con, vừa nhiều tuổi hơn bắt nạt, gia đình của những đứa bạn tôi thường đông anh chị em và tuổi tụi nó suýt soát nhau nên khi đi học chúng thường có anh, chị em đi cùng .

Xem tiếp...

alt

Chị Thu Hà cho rằng cô vợ của Kháng bị bệnh phân liệt thần kinh. Theo chị giải thích, các hệ thần kinh của Liễu đều hoạt động bình thường, tốt, duy chỉ có một sợi thần kinh nào đó đã bị suy yếu đi, hay là hoạt động không bình thường. Chị kể lại chuyện của một người bạn là giảng viên một trường đại học nọ ; ông ta có mọi sinh hoạt rất bình thường, giảng dạy tốt, nhưng khi nghĩ về vợ, ông lại nghĩ sai. Ông luôn luôn mắng nhiếc, hành hạ vợ, vì cứ cho rằng bà ta đã ngoại tình với ông Hiệu Trưởng nơi ông đang công tác. Sau nhiều lần xung đột dữ dội, ông làm đơn tố cáo ông Hiệu Trưởng, đòi đưa vụ việc ra tổ Đảng kiểm điểm mỗi khi có cuộc họp chi bộ. Để tạm giải quyết cho êm, Trường đã đề nghị chuyển ông sang công tác ở một nhà xuất bản. Ông làm công tác biên tập . Rất tốt. Được yên một thời gian ngắn ; ông lại xoay qua thù ghét vợ, bỏ bê, nói xấu bà, vì cho rằng bà đã phản bội ông ; lại ngoại tình với ông Giám đốc…

Xem tiếp...

Mặt trời xuyên qua tấm màn trắng chiếu những tia nắng ban mai vào tận chỗ Châu đang nằm tạo nên những bóng tròn trên vách, và lung linh trước mặt Châu một vùng sáng lòe.  Châu mở mắt ra chói quá!  rồi nhắm mắt lại ngay, đêm qua Châu bị mất ngủ cứ trằn trọc mãi đến gần 4 giờ sáng mới thiếp đuợc một chút. Cô tự trách mình; nhà quay về hướng đông mà tối qua cô lại quên kéo tấm mành cửa, để cho nắng sáng nay vào đánh thức cô sớm hơn dự định. Cô cũng nhận ra mình hãy còn nằm trên ghế sofa, Châu trở mình nằm nghiêng, bóng nắng vẫn cứ chập chờn quanh cô thật là khó dỗ giấc lại. Châu mở mắt bâng quơ nhìn ra khung cửa, mùa thu đang nhè nhẹ đến trên những hàng cây xanh trông đã lốm đốm vàng.

Xem tiếp...

Con Vàng đã chết - nó chết sau một tuần không đụng đến thức ăn, dù ba tôi vỗ về như thế nào đi nữa. Đêm cuối cùng, nó  lấy hết  tàn hơi tru lên từng hồi, nghe thật thảm thiết. Chiều hôm đó-ba tôi đã ôm nó vào lòng vuốt ve, thì thầm với nó như đang nói chuyện với một người thân. Nghe vậy, có lẽ những người ngoài cuộc sẽ nghĩ ba tôi đã làm một chuyện thật ngớ ngẩn, nhưng cả nhà tôi ai cũng nước mắt lưng tròng, thậm chí con Nga - em gái tôi, còn khóc thành tiếng nữa.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.