Truyện Ngắn

Tôi quen biết chị từ ngày đầu tiên tôi vào làm việc tại chỗ làm này, chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều thứ, những cái mà tôi chưa bao giờ biết đến thì chị đã tỏ tường, chị dạy cho tôi từng chi tiết nhỏ trong giao dịch mỗi ngày với người xung quanh, khi đứng làm cũng như lúc vào nhà ăn lấy thức ăn.khi chào hỏi cũng như hồi tạm biệt.

Chị đã giúp tôi khoác lên mình cô giáo nhà quê biến thành người mạnh mẽ giữa chốn cờ hoa của xứ sở người không phải của tôi.chị đã biến tôi thành một con người khác xưa, từ một con người nhà quê thành con người tỉnh thành tự tin và mạnh mẽ.

Xem tiếp...

Tờ bạc mới em cho làm kỷ niệm
Của đời nhau mong sẽ đẹp sau này
Chỉ mấy mươi đồng mà nghìn kỷ niệm
Mỗi đông về nỗi nhớ hắt hiu bay

Bốn câu thơ tôi đã tình cờ đọc đâu đó trên một tờ báo văn nghệ trước năm 1975, bài thơ cũng khá dài nhưng tôi chỉ nhớ lõm bõm vài câu, mà tên tác giả cũng  không tài nào nhớ nổi, tuy nhiên , cứ mỗi độ xuân về , những câu thơ này cứ như một kỷ niệm nào đó nằm trong một phần đời đã cũ của mình cứ tự dưng hiện ra trong đầu mình, và quả thật nhiều lúc nó làm tôi bần thần cả người vì một nỗi nhớ nhung nào đó không  rõ ràng nhưng cứ thoắt ẩn, thoắt hiện . . .

Xem tiếp...

alt

Mỗi ngày Tài hay chạy sang nhà Lệ để hai đứa chơi đồ hàng với nhau, măc dù nó không thích thú gì với những trò chơi của con gái nhưng ngày nào nó cũng chạy sang vì nhà con nhỏ ấy có cây khế ngọt sau vườn , khi sang chơi với nhỏ thì nó được tự do leo lên hái bất cứ lúc nào.và thích nhất là được con nhỏ sai bảo và thốt lời khen ngợi nó, điều mà nó không bao giờ thấy những người xung quanh cho nó bao giờ.

Xem tiếp...

Đứa con gái thắp một nén hương,đứng nghiêm trang trước ảnh Phật bà Quan Âm.Nó nhìn thật lâu vào bức ảnh,đúnh hơn là nhìn vào chính niềm tin của nó.Đó là tất cả những gì còn lại!

Bởi vì từ sau ngày mẹ nó ra đi,căn nhà nhỏ trong con hẻm cụt nầy hầu như chẳng còn gì! Những con người tồn tại trong nhà như cái bóng,hết ra lại vào.Ba nó,ngòai những lúc say bí tỉ,lãi nhãi bới móc đủ thứ chuyện trên đời,bỗng dưng ngậm tăm,cứ tìm việc nầy việc nọ để làm,Hết dời cửa, đóng vách lại đến sửa mấy cái ghế cùn.Em gái nó,còn bé,lê la hàng xóm nhiều hôm chỉ về nhà vào bữa cơm.

Xem tiếp...

Lão Mịch cầm chai rượu chuệnh choạng vói tay xô cánh cổng trường lảo đảo đi vào gần dãy phòng học đầu tiên-cất giọng hét to:
“ Cô giáo ơi! Cô giáo…Tui cho nó nghỉ học chắc là cô ưng bụng lắm phải không? Tui cho nó nghỉ học cho cô vui mừng mà! Ha ha…”.
 Tiếng gào thét của lão giữa buổi học đang im vắng làm náo động cả khu trường- các phòng  học sinh đều nhốn nháo thò đầu ra dòm ngó, thè lưỡi cười :
“ Lão Mịch say! “-
“ Lão Mịch cha của thằng Thị kia mà!”.

Xem tiếp...

alt

-Ngạn lầm rồi . Phượng Vỹ không phải là lọai kiêu kỳ . Phượng Vỹ là biểu hiện sự chia tay .Tạmbiệt…và đôi khi…vĩnh biệt .
Em đã nói câu đó bằng một giọng thật buồn . Ánh mắt em còn buồn hơn lời nói . Anh nhìn thấy. Hiểu . Nhưng không muốn công nhận lời em nói , bởi một lẽ dễ hiểu là anh không lầm . Hòan tòan không . Anh đã cố ý khi dùng lòai hoa mang tên em để ám chỉ điều anh muốn nói .
Và khi mà tất cả sự nông nỗi hiếu thắng của anh đã lắng xuống . Khi anh ngỡ ngàng nhận ra những suy nghĩ của mình trước đây về em hòan tòan ngu xuẩn , thì đã quá muộn .

Xem tiếp...

alt

Trời bắt đầu lắc rắc mưa, những hạt mưa hiếm hoi rơi chậm chạp trên vùng đất cằn khô như sa mạc này. Tôi nhấn ga thật mau khi bắt đầu rẽ vào đường cao tốc với tốc độ giới hạn là 70 dặm, những đám mây xám xịt kéo mịt mù trên bầu trời làm cho chiều xuống thật nhanh, tôi nhủ thầm: Phải ráng chạy qua khỏi đoạn đường cao tốc dài này trước khi trời tối hẳn, ước chừng phải mất đến khoảng hơn hai tiếng nữa mới mong về tới nhà. Mưa đột nhiên rơi nặng hạt hơn, tiếng mưa nghe rào rào trên nóc xe, con đường như mờ đi trong mưa, nước từ từ dâng cao trên mặt đường lấp cả những vạch ngăn hai bên xe chạy. Mắt tôi mở căng ra để cố nhìn xuyên qua màn trời mờ đục trắng xoá, cái quạt nước khua liên tục vẫn không cản nổi những hạt mưa dầy đang bị gió quất nghiêng tràn trên mặt kiếng.

Xem tiếp...

Gia đình tôi dọn đến căn nhà này vào một buổi sáng cuối mùa Hạ, căn nhà nhỏ bốn mặt gạch, có vườn rộng , lưng quay ra một trường Tiểu học, hai bên là những ngôi nhà cất kiểu giống nhau, chỉ khác một chút ở chỗ sân cỏ trước nhà , do chủ nhân sửa sang theo ý của họ, thêm vài khóm hoa theo mùa hay trồng thêm vài cây cảnh mà chủ nhà ưa thích.

Xem tiếp...

Còn hơn tuần nữa mới đến tết, không khí đã nhộn nhịp tưng bừng hẳn lên. Những khu chợ hoa rực sắc màu tươi thắm, nhiều nhất là cúc với nhiều chủng loại, vàng rực rỡ một góc. Người mình thích chưng hoa cúc, hoa mai vào ngày tết, vì tin tưởng vào điều may măn, lộc thọ cho cả năm. Nhiều lều dưa hấu, bưởi, quýt, đã mọc lên từ giữa tháng chạp. Những trái dưa to tròn bóng lưỡng, bưởi, quýt còn nguyên cành lá xanh mướt, mỗi loại người bán chưng ra một cặp dán giấy đỏ, nhìn vào đã thấy ... tết, nét riêng rất đặc trưng của tết Việt Nam.

Xem tiếp...

alt
Trong cuộc sống đôi khi có những tình cờ mang đến cho chúng ta những mối quan hệ bạn bè thật ngẫu nhiên nhưng lại khiến ta phải cám ơn cuộc đời về những ngẫu nhiên đó. Tuy thế  cũng có những mối quan hệ  mà sự phiền toái cứ dắt  dây nhau khiến nhiều khi ta thấy quá ư là bực bội và phiến  toái, nhưng con người lại là một sinh vật vô cùng mâu thuẫn và đôi khi không dứt khoát nên nhiều khi cứ vô tình ( hay cố ý) bị ràng buộc bởi những quan hệ chằng chịt rối rắm không đâu.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.