Truyện Ngắn

Nơi   tôi   làm   việc ... có   những   ngọn   đồi   thoai   thoải , rộng   hàng   trăm   mẫu .  
Cứ   mỗi   độ   đông   về , sau   những   cơn   mưa   đầu   mùa , cỏ   non   bắt   đầu   cựa   mình   xanh   biếc   vùng   trời   là   từng   đàn   ngỗng   trời   cả   hàng   ngàn   con   từ   phương   Bắc   vượt   ngàn   dặm   về   trốn   lạnh .
Đàn   ngỗng   trời   mà   còn   nhớ   nơi   đề   về   hàng   năm ... huống   gì   người   Việt   tha   hương . Nhưng   về   rồi , hai   ba   tuần   lại   thấy   bồn   chồn   trong   dạ   vì   những   đổi   khác   không   tên ...

Xem tiếp...

Trong thành phố Lillé- nơi Mercell đang sống , nguời ta đã cho dựng đến bốn bức tượng lớn nhỏ của ông tại các công viên và ngay ngã tư trung tâm dẫn vào phố chính. Cả nước, tượng  của Mercell cũng đã dược trưng bầy tại các cửa ngõ chính  trên  các trục đường liên tỉnh lên đến con số 12 trong gần bốn mươi năm nay. Dầu vậy, không ai biết Mercell đã sống trong cô độc và  khổ  đau trong nhiều chục năm-lặng lẽ làm việc  đêm ngày nơi khu láng trại ngoại ô cho những bức tượng sẽ được mang đi trưng bầy đây đó trong nước-nhất là trong các dịp tổ chức triển lãm mỹ thuật điêu khắc quôc tế.

Xem tiếp...

alt

Những trận mưa không dứt trút xuống nơi này một cách dai dẳng, cuồng nộ nhưng bình yên, êm ả, không làm se sắt da thịt như những ngày tuyết phủ, cái lạnh như òa vỡ khi cơn mưa úp chụp xuống vạn vật, mấy cành thông ngã ngửa ngã nghiêng, vươn dài trên lối đi  về như nàng vệ nữ xoãi dài gót chân khi kết thúc một bản tình ca êm ái.

Xem tiếp...

alt

Mai xem lại một lần cuối những vật dụng cá nhân cần thiết nàng đã cho vào túi xách và cẩn thận khép dây kéo lại. Mấy ngày qua, Mai đã sắp xếp và dặn dò kĩ lưỡng Hải -chồng nàng cùng hai đứa con trai những gì phải làm trong lúc nàng vắng nhà. Khi cảm thấy mọi thứ chừng như đã tươm tất, xong xuôi, Mai ngồi thừ ra, trong lòng nàng có một cái gì đó tưởng đã chìm lắng, nay lại chao động âm ỉ. Mai khẽ lắt đầu, nàng muốn xua đi mọi thứ, nàng muốn quên hết, gỡ bỏ, quên tất cả...

Xem tiếp...

Buổi tối trời Đà Lạt đầy sương, tôi rủ Đức:

-  Không lạnh lắm, mình xuống hồ Xuân Hương uống café.

Đức nhún vai:

-  So với Minnesota cái lạnh này ăn thua gì. Đi bộ nói chuyện cho vui.

Đức đến thăm tôi thật bất ngờ. Chúng tôi là bạn từ thời trung học nhưng nhiều năm rồi chúng tôi không gặp nhau vì mỗi đứa sống một nơi, mỗi đứa một cuộc đời, lâu lâu điện thọai hỏi thăm để biết bạn bè còn đó, hẹn gặp nhau nhưng rồi hình như chẳng bao giờ có thì giờ.

Xem tiếp...

alt

Đây là câu chuỵên chuột và đàn bà (con gái) nhưng sở dĩ tôi “kèm”các ông vô vì nó có nguyên nhân chính đáng. Châm ngôn Tây phương có câu: “Chuột sợ Mèo- Mèo sợ Chó - Chó sợ Đàn ông - Đàn ông sợ Đàn bà –Và Đàn bà…sợ chuột”.Cái vòng lẩn quẩn ấy nó cứ luân lưu và lặp lại mãi thì chẳng còn biết “mèo nào sợ miu nào”.

Xem tiếp...

Đây là một trích đoạn trong cuốn bút ký về chuyến đi vô cùng nguy hiểm, liều lĩnh dọc suốt Xa Lộ Hồ Chí Minh của vợ chồng tác gỉa. Câu chuyện xảy ra tại chợ A Lưới, nằm trong thung lũng A  Sau-A Lưới, cách Huế khỏang 50 Cây số.

… Sau khi đổ đầy bình xăng, mua thêm ít cuộn phim, chúng tôi ghé vào một quán cơm bình dân. Chủ quán là một người đàn bà Huế trung niên, gương mặt sáng sủa, ăn nói hoạt bát, giọng Huế dễ thương. Chúng tôi gợi chuyện và được bà ta cho biết ngày trước là nữ sinh Đồng khánh, nhưng sau tết Mậu Thân theo chồng lên công tác tại đây rồi ở lại lập nghiệp luôn…  

alt

Xem tiếp...

Trong ngày giỗ của anh Minh hình như anh Hạ có nói một câu ví von nghe rất cải lương, nhưng Học cảm thấy cũng có lý . “Tuổi của bọn mình là lúc mặt trời đang đứng bóng sắp ngã về chiều, rồi sẽ chìm dần vào hoàng hôn mờ mịt – ánh sáng đang mất vào bóng tối…”. Anh giải thích ,tuổi trẻ là ban mai, là ánh bình minh đầu ngày của đời sống. Trên ba mươi, tuổi “tam thập nhi lập” – đã là buổi trưa – ánh nắng thật rực rỡ, gay gắt. Và sau cái tuổi gọi là “tri thiên mệnh”, thì bóng chiều đã ập tới… Cuộc đời rút lại chỉ gọn trong một ngày, sáng trưa chiều tối – ngắn ngủi và nhanh chóng nhưng Học đã “bỏ quên” cuộc đời của mình giữa bộn bề gian nan phiền luỵ, mãi cho đến khi Ái Liên ra đi - Mặt trời đã đang chếch về chiều !

Xem tiếp...

alt

Ngày gia đình Lan dọn về căn nhà này thì Lan đã thấy cây này đã có ở đó, những vòng kẽm gai, những ống lon rỉ sét, những túm giấy ni lông quằn quện, khuất lấp cã lên cành, che chắn lên các cành cây, mỗi lần má quét dọn lại quăng vào đó một mớ những vật dư thừa cần vứt bỏ

Cây vẫn nằm đó buồn phiền câm nín, cho đến một ngày , như những ngày qua, phụ với Mẹ phơi phóng những dãy phên phủ đầy những chiếc bánh tráng dưới nắng ban mai, bữa nay hàng nhiều vì Mẹ có thêm mối chợ, thu vén thêm một góc sân sau chím khuất bởi những vật thải lâu ngày, những chiếc lá xanh bóng mượt, hiện ra trong nắng ban mai, một búp, hai búp, xanh mướt, mịn màng như ngón tay búp măn của nàng thiếu nữ đang xuân

Xem tiếp...

Người ta thường nói” trai thời lọan, gái thời bình “ Như thế cũng cho thấy  vai trò và số phận của người nam và người nữ bị ảnh hưởng như thế nào trong bối cảnh của một đất nước, cuộc sống là những chuỗi ngày đau thương, bất hạnh vì vận mệnh của đất nước hay tự do sung sướng rong chơi trong một đất nước thái bình

Nhiều nhà văn nhà thơ, nhà sọan nhạc đã  khóc thương cho số phận con gái thời chiến , ví von  người con gái như cánh hoa trong thời ly lọan, những vành tang quấn vội, những giọt nước mắt rơi nhanh, ai cũng xót thương và cảm thông cho những người con gái có chồng, có cha hay người yêu tử trận, họ dễ dàng cảm thông và cả thứ tha cho những người phụ nữ đó nếu chẳng may những người này có làm điều gì đó lỗi đạo, họ đều có thể thứ tha vì cho là hòan cảnh đẩy đưa

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.