- Đăng ngày 27 Tháng 10 2010
- Lượt xem: 1737

Bây giờ ,mỗi khi nghĩ đến anh tôi vẫn thường tự hỏi mình sẽ ra sao nếu như ngày ấy chúng tôi không chia tay?
Bởi vì khi những con người có cùng “tư tưởng lớn”gặp nhau,như anh thường ví hai đứa,thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra trong cái gia đình có hai người thích “sống trên mây”như tôi và anh.
Chúng tôi,như trong tiểu thuyết thường tả,quả đã gặp nhau trong một buổi chiều mưa tháng Sáu.Sau nầy,khi muốn tỏ tình,anh cũng đã mượn bài hát “mưa tháng sáu”để nói với tôi
Giọng anh thật du dương:
-Tháng sáu trời mưa,trời mưa không dứt.Trời không mưa,anh cũng lạy trời mưa”…
Và tôi đã chìm vào cơn mê tình ái ,giấc chiêm bao tưởng không bao giờ dứt.Hai đứa xây đắp bao nhiêu là mơ ước,toàn là chuyện không đâu và chỉ có hai người yêu nhau mới hiểu .Nhưng có phải trẻ thơ đâu.Anh sắp tốt nghiệp khóa địa chất còn tôi thì làm cô giáo đến nơi.Nhưng anh chẳng có khái niệm nào về hạnh phúc gia đình ngòai những câu “danh ngôn”của các vĩ nhân thế giới,nghe thì sướng tai lắm nhưng có lẽ không thể áp dụng cho cuộc sống được…
Theo anh thì yêu nhau người ta chỉ cần nghĩ đến nhau mà không cần gì khác,đương nhiên anh không quên phải có cơm ăn,áo mặc,nhưng những thứ ấy,khốn thay lại là những điều thực tế ô trọc,nó phàm phu tục tử và có thể làm hoen ố những mối tình được xây trên lý tưởng cao siêu …Lúc đầu tôi hòan tòan đồng ý với anh,nhưng sau nghĩ lại chợt thấy “lạnh gáy”khi liên tưởng đến người chồng không coi chuyện áo cơm là trọng,đương nhiên tôi cũng chẳng phải là người thực dụng nhưng không thể sống mà không có cơm cũng như khi con cái ra đời mà bố nó lại nhơn nhơn cho rằng “trời sinh voi sinh cỏ”mà không chịu làm gì để có “cỏ”cho voi ăn.Với tư tửong của những vị “cao nhân bất cần thế sự”anh hẳn sẽ nhăn mặt khi nghe con khóc vì thiếu sữa.?
Tuy vậy,tình yêu của chúng tôi cũng kéo dài được nửa năm.
Có lẽ tôi cũng chưa nhìn ra những điều bất lợi cho anh nếu không tình cờ gặp Hưng,tức “ông xã”của tôi bây giờ.Hưng vui tính,thực tế với một tâm hồn nhạy cảm nhưng không quá mơ mộng.Dịp đó anh về quê ăn tết,tôi đi chơi với nhóm bân,có cả Hưng.Chúng tôi có những trận cười thỏai mái mà bên cạnh một “triết gia”như anh tôikhông bao giờ có.Bên Hưng,lần đầu tiên tôi thấy sự thư thái,nhất là khi nói đến chuyện xây dựng gia đình,Hưng khác xa anh. “Trước hết phải cố vươn lên để tạo sự đầy đủ cho cuộc sống.Con cái phải được ra đời trong sự chuẩn bị tốt nhất.Vợ mình không phải thua sút bạn bè.Người đàn ông phải là đầu tàu vững mạnh để kéo cả toa tàu”.Thật bất ngờ và thú vị trước chân lý tình yêu phải đi sát sườn cuộc sống.Hưng cũng nhiều mơ ước nhưng là những “ước mơ có thật”.Nó là cái mà người ta dễ dàng nắm bắt và có lẽ không người con gái nào lớn lên,nghĩ đến chuyện lấy chồng lại có thể từ chối được.
Tôi yêu anh và hòan tòan không muốn làm người phản bội.Nhưng kỳ nghỉ tết qua đi và khi gặp nhau,tôi rụt rè nói với anh về những điều cần thiết cho một tương lai có nhau.Thật bất ngờ,anh tỏ ra nóng nảy và bổ vào tôi những câu chẳng đẹp chút nào.Anh cho rằng tôi đã không tôn trọng tình yêu,đã coi thường anh khi đi “so sánh anh với những người thực dụng”và anh cho rằng điều ấy làm anh tổn thương rất nhiều.Tôi thấy anh vô lý vì tôi đâu có nói gì nặng nề.Sự cố chấp của anh khiến chúng tôi mất vui và sau đó anh cố lái tôi trở lại với “chủ thuyết ban đầu”Anh đâu biết tất cả đều đã muộn.Tuy khômh phản kháng ngòai mặt nhưng tôi cũngđã nhận ra sự phi lý của anh trong tình yêu.Mặt đại dương nhìn bình yên thật ra đã ngấm ngầm dậy sóng.Tôi không biết mình đợi chờ gì,nhưng rõ ràng không mong chờ chút gì ở anh nữa.
Anh vẫn đi theo những điều không thực,tôi ngày càng cảm nhận đất cứng dưới chân mình.Tôi kiếm cho mình một thế đứng độc lập trong cuộc sống và từ bao giờ,Hưng đã hiện diện bên cạnh tôi.
Thế rồi anh xa tôi không lời từ gĩa.Anh về miền Trung xa tít để gần người thân hay làm một việc gì tôi không rõ và tôi cũng chỉ thấy hơi buồn,cảm giác mất mát không thật sự đến,vì hình như khá lâu rồi chúng tôi dù vẫn thỉnh thỏang gặp nhau nhưng thực sự đã rời nhau.
Hưng bên tôi không còn xa lạ .Hưng không có những tư tưởng cao siêu mà chỉ muốn tôi sống đúnh như một con người.Anh tỏ tình đơn sơ,tôi nhận lời cũng không cầu kỳ.
Với Hưng,tôi không thấy khó khăn chút nào vì việc gì đối với Hưng cũng dễ dàng.Hưng làm chỗ dựa cho một người con gái một cách chắc chắn,tôi vẫn đùa anh có tấm lưng rộng như chàng trâu nước Quách Tỉnh của nữ hiệp Hòang Dung.Hưng cười thật hiền,anh chỉ ước mơ có…nửa tá con trai để lập đội bóng.
…Chúng tôi đã có con.Một đứa con trai giống bố như đúc .Cuộc sống thỏai mái như tính chồng tôi.Hưng khá thành đạt và tôi chẳng thấy mình đòi hỏi gì thêm ở cuộc đời…
Nếu có,thì đó là những lúc hồi tưởng quá khứ,cười thầm những điều không tưởng ngày xưa,khi còn là người yêu của anh…Hơi giật mình khi nghĩ chẳng biết mình sẽ ra sao nếu “sinh voi” mà không thể tìm đâu ra “cỏ”.
Lý Thuỵ Ý