alt

Đây là câu chuỵên chuột và đàn bà (con gái) nhưng sở dĩ tôi “kèm”các ông vô vì nó có nguyên nhân chính đáng. Châm ngôn Tây phương có câu: “Chuột sợ Mèo- Mèo sợ Chó - Chó sợ Đàn ông - Đàn ông sợ Đàn bà –Và Đàn bà…sợ chuột”.Cái vòng lẩn quẩn ấy nó cứ luân lưu và lặp lại mãi thì chẳng còn biết “mèo nào sợ miu nào”.

Có một điều chắc chắn là đàn bà con gái hầu hết đều sợ chú Tí. Dĩ nhiên không phải năm  Tí  mà là Tí bằng xương bằng thịt hẳn hòi. Cái con vật nhũn nhũn, mềm mềm cứ hay chui rúc đống rác, lỗ cống ấy quả là đáng ghê. Trên đời nầy chỉ có hai chú Tí thông minh và dễ thương, đó là Mickey và Jerry trong phim họat hình. Ngòai ra những anh dòng họ Tí khác đều bị con cháu Eva tẩy chay tận tình, dĩ nhiên, chỉ dám đứng xa mà gào chứ chẳng dám đến gần, nói chi đến việc bắt “kẻ thù không đội trời chung”đánh cho một trận.

Nhưng quy luật cuộc đời bao giờ cũng có ngọai lệ, bạn ạ. Nếu như có những vị mày râu “sợ ma, sợ vợ, cuối cùng sợ…sâu”thì cũng có đấng quần thoa gan cóc tía, chẳng biết ngán ai trên đời, kể cả chồng con, nói chi đến chuột.

Đến đây là bắt đầu cho sự liên quan mật thiết giữa “Đàn ông –Đàn bà và Chuột”.Và nạn nhân la oai oái trước chú Tí bé xíu kia chính là vị cô nương dám cầm một con chuột quay vòng vòng trước ánh mắt khiếp sợ lẫn thán phục của bạn bè.

Nó chính là con nhỏ bạn tinh quái nhất lớp tôi, đúng với câu “nhất qủy nhì ma, thứ ba học trò”là nó.Trong lớp, đến bọn con trai cũng phải ngán cái tật rắn mắt của nó. Chẳng có trò chơi nào của con trai mà nó chừa, đôi khi nó còn hứng chí “xắn tay áo”cổ võ cho một trận chọi nhau của lũ gấu học đường.Tuy tính tình nghịch như qủy sứ nhưng con bé lại rất xinh xắn, dễ thương. Có điều cũng có lẽ vì quá biết nên chẳng có anh con trai nào trong lớp, thậm chí trong trường thả lời tán tỉnh đóa hoa biết nói, các cậu chỉ “đứng xa mà nhìn”vì sợ lỡ ra người đẹp không bằng lòng lại tặng cho một cái tát nổ đom đóm mắt làm kỷ niệm thì mất mặt nam nhi. Bởi thế trong khi những nhỏ bạn đều có người đưa đón thì nó, con bạn gan cóc tía của tôi vẫn cô đơn.

Nó chẳng lấy làm buồn, vẫn “phát huy” những đức tính trời thần của mình một cách vô tư, đứng hiên ngang trong số rất ít con cháu Eva…không sợ chuột.

Rồi nó gặp “chàng”trong một câu lạc bộ trẻ. Đương nhiên chàng chỉ biết trước mặt mình là một người con gái rất “yểu điệu thục nữ”,với đôi mắt nai ngơ ngác và hai lúm đồng tiền thật sâu trên má .Thật là những ưu điểm “ăn tiền”của phái đẹp, còn cái tính rắn mắt, chọc trời khuấy nước của nó thì chàng mù tịt.Thế nên mới có chuyện “thả lá đề thơ”,và nhỏ bạn tôi ,có lẽ cũng đã chán cảnh solo, nên nhanh như chớp “bắt hồn”người hùng như Cléopâtre xưa đã hớp hồn đại tướng Mac Antoine vậy.

Và dĩ nhiên sau đó là những ngày hò hẹn. Tình yêu nẩy nở nhanh chóng giữa những con người “chờ nhau từ muôn kiếp”.Theo lời nó hứng chí kể lại với bạn bè thì chàng cả quyết rằng nó chính là hình ảnh “mẫu”trong tim chàng, rằng nếu không gặp được nó thì chàng nhất định sẽ…ở vậy suốt đời v.v…

Cũng nên nói thêm rằng chàng của nó vốn là một thanh niên khá cao lớn, “beau giai”.Chàng lại mang sẵn giòng máu hiệp sĩ nên lúc nào cũng che chở giai nhân đến nơi đến chốn.Theo chàng, phàm đã là đàn bà con gái thì phải có bổn phận yếu đuối, nhỏ nhẹ ,và nhất là phải sợ hãi tất cả những con vật…chẳng đáng yêu chút nào như thằn lằn, rắn mối, chuột…chẳng hạn.Và thật bất hạnh cho những cô gái “không biết sợ là gì”.

Nhỏ bạn trời gầm của tôi bèn “xét lại”mình và thấy thật bất lợi nếu để chàng biết rõ về tính…trời thần của nó.Thế là nó tập…sợ chuột- “khó lắm- nó nhăn nhó bảo-Tao chẳng có cách nào mà “sợ”nó được. Cứ nhìn thấy chuột là tao chỉ muốn túm lấy…vặn cổ chơi”.Tôi khuyên nó nhắm mắt hình dung chú Tí ghê ơi là ghê. Cũng không ăn thua. Nó chỉ có nước cầu xin cho đừng bao giờ gặp những con vật chết tiệt ấy trước mặt người yêu.

Nhưng tai nạn đã “chiếu cố”bạn tôi vào một buổi chiều đẹp trời lúc cả bọn kéo nhau vào du lịch Đầm sen chụp ảnh .Đang nở nụ cười rất tươi, đứng ẻo lả tựa vào gốc cây thì nó nhìn thấy một chú Tí hiên ngang bò tới…Trước khi lũ con gái chúng tôi kịp …khóc thét lên vì sợ, nhỏ bạn rắn mắt đã lao ngay vào người yêu đang cầm máy ảnh với tất cả sức nặng của thân hình lẫn nỗi sợ hãi. Nó rú lên đầy khiếp đảm, mặt tái xanh và tòan thân run cầm cập. Người hùng của nó vội đỡ giai nhân trong đôi tay rắn chắc và nở nụ cười đầy vẻ…hiệp sĩ, anh ta trấn tỉnh con bạn gan cóc tía của tôi bằng cái giọng dễ thương đến buồn cười. Riêng bạn tôi thì có lẽ cảm thấy đứng trong vòng tay của chàng an tòan hơn nên nó tựa…hơi lâu…

Sau đó, khi chàng đưa cả bọn về nhà và từ biệt ,tôi là người đầu tiên “chất vấn”nó về “sự cố”lúc nãy:

-Sao bỗng dưng mày sợ chuột ghê thế ?...Hay là đóng kịch đấy?

Nó cười bò ra, chảy cả nước mắt:

-Chẳng lẽ lại thật sao? Nhưng không làm vậy thì đâu chứng tỏ được tính nhút nhát vốn là điểm đáng yêu của con gái.Tao cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể “diễn”xuất thần đến thế…kiểu nầy chắc phải đăng ký dự thi lớp tuyển diễn viên điện ảnh quá…

Nó bỗng ngưng cười, thở ra nhè nhẹ .Lúc nầy tôi mới thấy rõ Thượng đế đã tế nhị biết bao khi ngài ban cho con cháu Eva khả năng diễn xuất  và…nói dối. Sự dối trá thánh thiện để bảo vệ tình yêu. Không ngờ bạn mình lại ứng biến tài tình đến thế, tôi phục nó ra mặt .Trái lại ,con nhỏ lại lấy đó làm đau khổ. Nó phân trần:

-Tao đâu có muốn dối anh ấy. Chỉ tại hòan cảnh. Mà tình yêu của tụi tao là chân thành, thế mới…chết.

Tôi ngơ ngác như từ trên trời rơi xuống:

-Mày nói gì vậy? Yêu chân thành sao lại chết?

Mắt nó rưng rưng:

-Còn sao nữa. Nếu không thể thiếu nhau thì trước sau gì cũng  tiến đến hôn nhân .Cưới nhau rồi đâu phải chỉ sống có …tuần trăng mật ,còn cả một quãng đời dài, không lẽ chẳng bao giờ gặp…chuột nữa sao? Chẳng lẽ tao cứ phải suốt đời chuẩn bị để “diễn xuất”.

Chợt…nhận ra vấn đề, tôi thấy ái ngại dùm cho bạn. Nó lo đúng quá còn gì.Thì ra người ta chỉ đóng kịch để chinh phục nhau, còn đã chung sống rồi thì quả là …mất thì giờ.Tôi suy nghĩ một lúc rồi reo lên:

-Yên chí .Đã có cách.

Mắt nó sáng lên:

-Khổng Minh chăng?

-Để yên cho tiền bối dưới mồ, chuyện nầy không cần phiền đến “ổng”.Theo tao thì sau khi cưới nhau xong, mày lựa một đêm trăng thanh gió mát nào đó, thỏ thẻ bên tai chàng rằng mày vốn là người nhát như cáy, nhưng nhờ  gần gũi người hùng nên đâm ra…bản lĩnh. Rằng bây giờ thì mày không còn sợ bất cứ con vật đáng ghê tởm nào.Và nhớ cám ơn “công lực”mà chàng đã truyền cho trong lúc tâm đầu ý hợp. Nhưng nên dò xét xem chàng có “kỵ”con vật nào không ,và mày cũng nên tỏ ra là “khắc tinh”của những gì chàng hổng ưa .Như thế tạm giải quyết cái tính rắn mắt của mày.

Nghe có vẻ xuôi tai, nó gật lia lịa. Riêng tôi bỗng “ngộ ra sự liên quan mật thiết” giữa “đàn ông-đàn bà và chuột”.Và chợt nghĩ không biết trong thế giới nữ lưu, thật ra có bao nhiêu phần trăm…sợ chuột?!


Nhưng dù sao phần trăm phụ nữ coi chuột là khắc tinh cũng có lợi cho con vật nhỏ bé nầy: đó là mặc dù rất mê áo lông thú, nhưng ít phụ nữ nghĩ đến việc khoác một cái áo choàng…lông chuột .

 Lý Thuỵ Ý
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.