Truyện Ngắn

_ Sao, còn hai cái Tivi, một cái lớn, một cái nhỏ, anh lấy cái nào??? cái máy hút bụi nữa ? anh quyết định mau đi để tôi còn đóng cửa ...
_ Thôi, những cái vụn vặt ấy để lại cho em và con
_  Chừng nào anh đi?
_ Có lẽ ngày mai.
_ Ừ đi sớm để tui còn đi làm.giải quyết cho xong trong ngày chủ nhật, thứ hai tui phải mở tiệm sớm.Anh nhớ đưa lại chìa khóa, khi nào muốn thăm con phải báo cho tôi trước.

Xem tiếp...

alt

Tôi nằm dưới đáy giếng. Lúc nào. Và vì sao tôi lại ở dưới đáy giếng tôi không nhớ. Chỉ biết khi tỉnh dậy, thấy áo quần ướt dầm dề. Tối thui. May mà giếng cạn nước. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm. Người run bần bật. Trái tim co thắt liên hồi. Mồ hôi rịn ra như tắm. Lạnh run. Tôi véo vào má xem thử mình tỉnh hay đang mơ. Đau điếng. Vậy là tôi vừa qua một cơn mơ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi bắt đầu tra vấn tôi.

Xem tiếp...

Đang ngủ ngon lành với giấc mơ đẹp mà bấy lâu Du thầm ao ước...Trở về thăm lại ngôi nhà xưa....vào một buổi chiều khi hoàng hôn vừa tắt nắng, mấy chị em đi bộ trên con đê nhỏ giọc theo mé sông hít thở không khí trong lành ...Gió thoảng đưa hơi nước mát dìu dịu...Xa xa vi vu tiếng sáo diều...

_ Dậy, dậy...mau lên nghe anh nói...gấn 5 giờ sáng rồi đó em. Tiếng gọi của chồng lôi Du về thực tế.

_  Cho em ngủ chút nữa đi, em còn muốn ngủ nữa, em mệt quá..em muốn ngủ

Xem tiếp...

Tôi cầm tờ báo trên tay mà tưởng như là đang mơ, không ngờ bài thơ tôi và Phương viết về biển vào một buổi chiều hai thằng dạo bộ cách đây vài tháng đã được đăng trang trọng trên trang thơ của tờ báo Văn nghệ Sóng Ngầm. Trong khi tôi còn dán mắt vào tờ báo, thì  Phương mừng quá hét lên với tôi:

- Tâm nhớ không? Bốn câu này, là của mình - bây giờ  đọc lại cũng thấy quá hay. Nó vừa nói vừa ngâm nga :
“ …Chiều dạo chơi trên biển,
Thuyền căng buồm  khơi xa…
Nhìn Biển – mênh mang quá,
Trào  dâng nỗi nhớ nhà !…”

Xem tiếp...

Tiếng máy phát ra từ cái loa phóng thanh cuối dãy phòng làm việc rền vang trong phòngphát ra  từ khung cửa hẹp, nhắc đi nhắc lại nhiều lần tên ai đó nhưng hồi lâu vẫn bặt tăm hơi.

_ Bác Tiêu ơi họ gọi tên bác trên máy kìa sao không tới, nãy giờ nó gọi nhiều lần
_ Ờ hử, nó gọi tui sao cô? gọi tên gì ?
_Thì tên Paul Trương là tên bác phải không?nghe nói bác mới thi Quốc tịch Mỹ đậu và đổi tên Mỹ là  Paul, sao họ gọi không tới?
_Thiệt hông cô? để tui chạy lên coi sao

Xem tiếp...

Ăn chén cơm sáng  vừa xong thì từ đầu cổng trại  đã vang lên tiếng còi thật to, thật khỏe của gã sĩ quan quản trại có dáng người đẫm thấp rắn chắc  của một nông dân chất phác- làm lay động khu rừng buổi sớm còn mờ sương Đã thành lệ, khi tiếng còi của ông  vang lên giữa núi đồi  yên vắng này như tiếng thét dõng dạc đầy uy quyền, thì tất cả đều biết rằng sẽ có chuyện gì quan trọng  sắp xảy ra- và họ đều khẩn trương tập hop ngay-không  ai được chễnh mảng. Kha đã vào hàng- im lặng- và nghĩ tới các tin đồn buổi chiều  hôm qua  được rỉ tai nhau rằng sắp dời trại đi nơi khác. Kha có thoáng nghe, nhưng không hề để ý,  hay bàn tán rầm rì  với gương mặt đầy lo lắng như những anh em khác.

Xem tiếp...

alt

- Chi! Cô lại đến trễ rồi.? Cô dạo này luôn đi trễ, công việc thì làm không đâu vào đâu cả. Làm kế toán mà cô cứ lơ lơ vậy thì có ngày ở tù như chơi- Tiếng trưởng phòng Tần nghe sắc lạnh.

- Em xin lỗi! Em có việc đột xuất- Chi lí nhí. Em hứa chỉ lần này thôi không có lần sau nữa đâu anh!

- Tôi thấy cô hình như sức khỏe không tốt-dừng một lát, tâm trạng không ổn định.  Tôi cho cô nghỉ phép năm ngày.Cô về nhà nghỉ, hoặc đi đâu đó cho khây khỏa nhé?

Xem tiếp...

Loay hoay mãi , Mỵ cũng không thóat khỏi những ý nghĩ bực tức điên cuồng vây lấy cô từ chiều đến giờ.Tất cả chỉ vì giòng chữ của Tòan trong cuốn sổ tay “Khách sạn X.Kiều Lan 15oo.ooo đ.”

Thế là quá rõ.Ghé khách sạn với một em tên Kiều Lan , và đã chi cho “em”1.500.000-Một triệu rưỡi!Hơn nửa tháng lương đưa về cho vợ để chi tiêu trăm thứ trong nhà.Một triệu rưỡi!Chỉ để chomột ả giang hồ.Vậy mà lúc nào cũng than hết tiền,làm ăn kém…Mà cũng đúng thôi,chi như vậy bao nhiêu chẳng hết!

Mỵ nghiến răng ken két.Phen nầy thì hết chối.Hết  có mở miệng là “yêu vợ nhất đời”,là “nhất vợ nhì trời’ nhé .Thử xem Tòan sẽ ăn nói ra sao trước bằng chứng hiển nhiên nầy.

Xem tiếp...

Từ mờ sáng cổng trường đã lố nhố vài nhóm người tụ tập, nói cười to nhỏ, chỗ này năm ba người, chỗ khác vài ba cậu học trò , tay dắt xe đạp, phân bua, thăm hỏi nhau đủ mọi công chuyện về kết quả kỳ thi được công bố chính thức hôm nay.

Cái bảng màu xanh nhạt loang lổ những mảnh giấy thông báo tin tức về các thông báo cho học sinh về những thông tin của các kỳ thi, về số báo danh, về danh sách thí sinh của các trường về dự thi được xếp theo Alphabet . tất cả được dán trên mặt của cái bảng gỗ sơn xanh nhạt, đóng khung bên trong tấm lưới mỏng.

Xem tiếp...

Cửa văn phòng riêng đã đóng kín, đang giờ ăn trưa và chắc chẳng còn ai quấy nhiễu nên Tường tự do mơ màng. Hai tay mâm mê khung hình, Tường chăm chú nhìn người con gái thật đẹp đứng cạnh bồn hoa. Bức hình mới chụp hơn năm nay thôi, khi cuộc tình bắt đầu. Đôi mắt của người con gái thoáng buồn dù rằng miệng hé môi cười, xa vắng như không gian chia cách hai người. Bao nhiêu bài thơ đã viết, bao nhiêu bàn nhạc gửi gấm tâm tình đã được posted trên diễn đàn để tặng nhau nhưng vẫn chưa một lần gặp gỡ dù Tường đã năn nỉ nhiều lần. Tường thở dài, cẩn thận cất khung hình vào trong ngăn kéo, với tay cầm điện thoại gọi cho Thùy.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.