- Đăng ngày 30 Tháng 1 2011
- Lượt xem: 1751
Ngày khai trường đã trôi qua ba tuần lễ, lại sắp chuẩn bị cho trẻ bài học về lá, về mùa thu, mùa của thu hoạch, mùa của lễ Tạ Ơn. Nhắc đến lễ Tạ Ơn trái tim Châu chợt nhói đau, cô không thể quên được cái ngày mà lẽ ra rất là vui lại biến thành một ngày buồn và đầy tủi hận. Ngày mà cách đây hơn một năm Quang đã dắt cô về giới thiệu với gia đình anh trong một bữa cơm họp mặt; nhân ngày lễ tạ ơn ở mãi tận Louisana, để cô được nghe những lời bình phẩm về cái vẻ bên ngoài của mình.
Hôm đó cô bị mệt trong suốt cuộc hành trình dài từ Denver đến Louisana. Sau khi chào hỏi mọi người trong nhà theo phép xã giao, Châu phải vào phòng nằm nghỉ vài phút.Tuy nằm ở trạng thái mệt rũ như mơ, như tỉnh, cô vẫn nghe được những tiếng cười chế diễu rằng chọn nhằm bà gì mà “già” quá, “ nhỏ con” quá, chắc không “đẻ” nổi đâu. Và, chắc có ai đó đã làm một điệu bộ gì ra vẻ khôi hài cho cả nhà cũng cười lớn; dường như họ đã muốn cố tình cho cô nghe hết. Tiếng Quang yếu xìu: “Thôi, chê vừa thôi”…Châu cảm thấy thật tủi thân và ước sao cô có thể rời khỏi căn nhà ngay lập tức…Trước đó một tháng, khi trao nhẫn đính hôn cho Châu, Quang đã làm môt cử chỉ hết sức là “xi-nê”, anh “quì” xuống hỏi cô một câu bằng tiếng Anh: “Do you marry me?”. Châu vừa thấy mắc cỡ, vừa buồn cười nhưng do tính dễ xúc động, cô đã chuyển đổi cảm giác buồn cười bằng sự xúc động thật sự…Nhẫn thì còn đây, mà lời hứa đã bay xa kể từ sau cái ngày lễ Tạ Ơn đó. Sự chia tay đến thật vội vàng, không dùng dằng, không lưu lưu luyến, bởi một lý do là Quang muốn thay đổi, anh nghe theo lời một người bà con mai mối cho anh đi Việt Nam lấy vợ. Họ rao rằng lấy vợ ở Việt Nam vừa trẻ, vừa đẹp có khi còn được cả tiền mang họ sang Mỹ nữa. Không biết cái quan niệm mơ hồ ấy từ đâu ra, mà vẫn làm cho Quang thật háo hức quên đi cả cái tuổi bốn mươi ba của anh, quên luôn cả Châu lúc đó vẫn còn nhỏ hơn anh năm tuổi …
Nói gì thì anh cũng bỏ Châu rồi, Quang đã thực sự bỏ Châu rồi…Nhưng sao anh lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng như vậy chứ? Chắc anh cũng chưa yêu thương Châu đậm đà gì cho lắm, nên anh đã đem tình cảm đặt lên bàn cân toan tính giữa hôn nhân Việt Nam hay là Mỹ Quốc? Không biết sự toan tính của anh thế nào mà sau đó Quang lại muốn Châu dọn về ở với anh trước khi làm đám cưới. Điều này thật trái với phong tục của người Việt Nam, Châu không dám liều mình như thế và một cuộc cãi vả đã xảy ra. Quang trách cô đã không chịu theo kế hoạch của anh, có nghĩa là cô không yêu anh thật lòng. Còn Châu thì tức tối bảo rằng anh yêu Châu mà không nghĩ đến danh dự của Châu, nếu liều theo anh; cô sẽ phải chịu bao nhiêu điều tai tiếng đến từ hai phiá gia đình, nhất là gia đình anh vốn dĩ đã chê bai Châu từ đầu rồi…. Quang phê phán Châu là người bảo thủ, qua đến Mỹ rồi mà không chịu sống “cởi mở” như người Mỹ. Châu lại bướng bỉnh cãi, tại sao phải sống như người Mỹ khi mình là người Việt Nam. Anh buông một câu chạm tự ái Châu: “Già rồi còn giữ giá làm gì” Ôi, nếu như lúc ấy Châu tát được Quang thì hả giận biết bao!!!… Châu tiếc đã bỏ phí hai năm chờ đợi, và hy vọng vào tình yêu không bao giờ có của anh, Châu chán ghét cho tình đời, tình người giả dối, cô buồn cho số phận mình sao thật hẩm hiu. Những giọt nước mắt uất ức vô tình lăn trên má, Châu lắc đầu thật mạnh, tự hét lên: Thôi! Không nhớ nữa, không nhớ nữa, phải quên, phải quên…
Tiếng chuông điện thoại reo hai hồi liên tục kéo Châu về hiện tại, cô lười biếng trườn mình lên chiếc phone để nhìn xem ai gọi. Quảng cáo gì mà sớm thế. Cô mặc kệ cho tiếng phone reo thêm vài lần rồi tự nó tắt. Nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, Châu giật mình tự nhủ: ấy chết gần 9 giờ rồi kìa, phải dậy đi giặt đồ thôi, đi trễ một tí là phải chờ đến nửa ngày mới có máy giặt. Châu tung mền, vội vã chạy đi đánh răng, rửa mặt, cô nghĩ ở một mình buồn thiệt nhưng mà tự do ghê. Châu gỡ hai tấm màn cửa, xếp hết chăn gối và quần áo vào ba cái giỏ giặt đồ. Cô khệ nệ bưng ra xe, rồi trở vào nhà, vớ vội cái lược chải sơ mái tóc, cô không muốn nhìn sự tàn tạ cùa mình trong gương chút nào. Còn một năm nữa thôi là cô sẽ lên hàng bốn, Châu đã thành “bà cô” từ lâu rồi.
Tiệm giặt đồ nằm ngay dưới chân đồi về hướng tây, hôm nay tiệm thật vắng người làm Châu hơi ngạc nhiên. Trong tiệm chỉ có một người đàn ông, chắc là người Navajo đang lui cui sửa dãy máy phía trong. Châu cảm thấy hơi sợ, dù về “làng Naschitti”này dạy học đã một năm, cô vẫn chưa quen được cảm giác một mình với đàn ông Navajo, những người đàn ông tóc dài, thắt bím, thường say sưa và lè nhè xin tiền của khách hàng, hay người bộ hành. Navajo là một trong số nhiều thổ dân khác nhau chiếm đến gần 1/3 tỉ lệ dân số ở tiểu bang New Mexico này. Cùng với những bộ lạc láng giềng, họ chia nhau sống trong từng khu vực đất đai riêng gọi là “Reservation”, thường tập trung ở phía đông bắc Arizona, một phần đất phía đông nam của Utah và nhiều hơn ở phía tây bắc của New Mexico.
Khi nhận danh sách các trường cần giáo viên ở những bản làng hẻo lánh từ sở giáo dục liên bang, Châu đã chọn đại Naschitti Chapter House này, vì nhìn trên bản đồ, nó vẫn còn gần thành phố hơn những nơi khác. Naschitti chỉ cách thành phố Galup (một thành phố nhỏ nằm sát ngay biên giới New Mexico và Arizona) khoảng 50 dặm về hướng bắc. Còn thẳng về hướng nam khoảng 52 dặm là Shiprock, một thủ phủ khác của người Navajo. Dân số ở làng Naschitti chỉ trên dưới khoảng 2 ngàn người, cũng có được một trường tiểu học công lập rất khang trang từ kindergarten cho đến lóp 6. Khung cảnh và người dân ở đây gợi cho Châu nhớ đến những bản thượng xa xôi ở quê hương Việt Nam… Châu hồi hộp lấy đồ từ giỏ ra bỏ vào máy, nhìn chung quanh vẫn chỉ có mỗi mình cô và người đàn ông đang cúi gập xuống bên kia dàn máy. Châu đang mong có thêm người đến giặt đồ cho cô bớt sợ. Bất chợt người đàn ông ngẩng lên, ông ta mỉm cười với Châu: “Hi there!” Châu nói nhỏ “Hi”. Ông ta không phải là người Navajo rồi, tóc ông không dài. ồ thực ra ông không có tóc, cái đầu hói phía trước đưa ra vầng trán cao trên khuôn mặt vuông và đôi mắt mí lót hơi nhỏ, Châu tự hỏi không biết ông ta người gì nhỉ? Ngay lúc đó Châu nghe tiếng ông nói lớn “Ok, ít’s good now, done!” (Được rồi, máy tốt rồi, xong) ông quay sang Châu chỉ tay vào một cái máy giặt nói:
- You can put a load of laundry in this washing machine; I want to test it one more time for sure before I leave. You don’t need to put coins in it. (cô có thể bỏ đồ giặt vô cái máy này được rồi, tôi muốn thử nó thêm một lần nữa cho chắc ăn trước khi tôi về. Cô không cần phải bỏ tiền lẻ vào máy đâu )
Châu ngần ngại một lúc: “OK”
Châu bưng giỏ đồ sang cái máy giặt gần chỗ người đàn ông. Châu lại nghe tiếng ông nói:
“Big laundry!” (nhiều đồ giặt quá) và “ You have a big family, don’t you?” (nhà cô đông người lắm phải không?” Châu gật đầu đại: “Yes”. Người đàn ông chăm chú nhìn vào độ quay của cái máy, thỉnh thoảng ông thò tay ra phía sau máy để vặn cái nút nào đó. Châu tò mò nhìn ông, dáng ông thật cao lớn, trên khuôn mặt có những nếp nhăn hằn sâu trên vầng trán và hai bên đuôi mắt làm rõ thêm nét già dặn, từng trải. Bỗng ông vỗ vào thành máy và nói với Châu:
- You see, it runs well now (cô thấy không, máy chạy tốt rồi đó)
Châu gật đầu, im lặng một lúc Châu hỏi:
- Are you Chinese? (Ông là người Hoa hả?)
Ông lắc đầu:
- No, I am Vietnamese (Không, tôi là người Việt Nam)
Châu mở to mắt nhìn ông mừng rỡ, nói như reo, quên cả nói tiếng Việt:
- Really, I am Vietnamese, too.
Người đàn ông cười vui:
- Ồ thế hả, tôi là Hưng, còn cô là…
- Dạ là Châu, chào chú Hưng.
Ông Hưng chìa bàn tay ra trước mặt Châu:
- Hân hạnh được biết cô Châu, ở chốn hoang sơ này mà gặp đươc người đồng hương thì còn gì vui bằng.
Châu rụt rè bắt tay ông, bàn tay to lớn siết chặt lấy tay cô lắc lia lịa…Ông hỏi tiếp:
- Cô Châu làm gì ở đây vậy?
- Dạ Châu dạy kindergarten ở trường Naschitti Elementary. Chú biết trường đó không?
- Ồ, tôi biết rồi, trường cũng gần đây mà
- Dạ, nhìn chú không giống người Việt chút nào, chú lại nói tiếng Anh giọng hay quá, Châu ngờ ngợ chú là người Tàu.
- Cũng gần như thế, ông nội tôi Tàu gốc, bà nội thì người Việt, còn cô nhìn cũng không thể biết là người Việt.
- Mấy người ở đây ai cũng tưởng Châu là người Phi Luật Tân
- Họ không biết đó thôi, người Phi là dân hải đảo, ai cũng ngăm đen chứ đâu có trắng hồng như cô. Trông cô hao hao cô gái Mễ thì đúng hơn.
Châu cười:
- Thiệt hả chú, chắc Châu trắng so với mấy bà Navajo đen thui ở đây.
Ông Hưng phì cười:
- Đâu có so sánh như thế được. Cô dạy ở đây bao lâu rồi?
- Dạ, năm nay là năm dạy thứ hai của Châu.
Ông Hưng nheo mắt nhìn Châu:
- Cô giỏi thật đấy, người Việt mình ít ai theo đuổi ngành dạy học như cô, trừ những đứa trẻ trưởng thành trên đất nước này. À, mà sao cô lại xuống mãi tận đây dạy?
- Dạ, là vì khi Châu mượn tiền học, Châu đã ký hợp đồng với sở giáo dục liên bang là sau khi học xong, Châu phải đi đến dạy những nơi mà họ gọi là “high need school” là những nơi rất cần giáo viên như ở đây thì Châu sẽ được miễn trả lại tiền học.
- Thế có thời hạn là dạy bao lâu không?
- Dạ phải dạy trong 3 năm. Thường những chỗ cần giáo viên thì toàn là ở “Reservation” không à, buồn chết đi được.
- Ừ đúng rồi, kể ra họ làm như thế cũng tốt, chứ nếu sinh viên ra trường mà cứ chọn trường ngon ở thành phố lớn thì mấy trường nhỏ ở đây sẽ ra sao?
Châu liến thoắng:
- Ồ mà chú biết không, nhiều trường ở thành phố lớn chỉ nhận giáo viên “level 2” thôi.
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là, phải có đến 6 năm kinh nghiệm trong nghề mới được cấp bằng “level 2”, sau 3 năm thì chỉ được công nhận “level 1” thôi, mà cũng không phải cứ đủ năm, đủ tháng là mình được cấp bằng đâu nghe chú, mình phải nộp đơn cùng với hồ sơ giáo án giảng dạy của mình trong mấy năm qua lên sở giáo dục để xin duyệt xét, còn lên “level 3” thì phải có bằng Master mới được công nhận.
- Ôi trời, nhiêu khê thế cơ à. Cô ở khu nào vậy?
Châu chỉ tay về hướng đồi:
- Châu ở phía bên kia đồi, còn chú ở đâu?
- Tôi ở Aztec, cách đây hơn 2 tiếng lái xe.
- Trời ơi xa vậy mà chú cũng chịu khó lái xe xuống đây sửa máy.
- Thì cũng phải kiếm sống thôi, tôi sửa ở đây lâu rồi, dạo sau này máy không hư nhiều nên tôi ít xuống sửa hơn lúc trước.
Châu à nhỏ. Tiếng ông Hưng lại nói:
- Hôm nay gặp được cô ở đây tôi rất vui, lâu lắm rồi tôi mới được nói chuyện với một người Việt Nam.
- Vậy chỗ chú ở cũng không có người Việt Nam sao?
- Không có ai cả.
- Buồn quá há, phải gia đình chú là hàng xóm của Châu thì vui biết mấy.
Ông Hưng nhìn Châu cười, rồi hỏi sang chuyện khác:
- Cô biết ở đây có đặc điểm gì không?
- Gì hả chú?
- Đó là “beautiful sunset”, hôm nào có dịp tôi sẽ chở cô lên đồi cao xem mặt trời lặn.
- Mặt trời lặn thì có gì mà xem
- Đẹp lắm, rồi cô sẽ thấy.
Nói xong, ông đưa tay xem đồng hồ:
- Tiếc quá, tôi phải đi sửa máy cho một tiệm giặt khác ở Shiprock bây giờ, hẹn cô dịp khác, chắc chắn tôi sẽ dành một chiều để đưa cô đi xem mặt trời lặn. Cám ơn cô đã trò chuyện với tôi, lại cung cấp cho tôi thêm chút kiến thức về ngành dạy học.
- Chú khách sáo quá, mình nói chuyện vui thôi mà. Chú về còn có mình Châu ở đây Châu cũng hơi sợ, sao hôm nay tiệm vắng ghê.
- À, hôm nay có Pow Wows (1) ở trên Window Rock đó, chắc họ lên đó xem hết rồi. Không sao đâu cô đừng sợ, có gì cứ dùng cell phone gọi cảnh sát. À, chắc cô chưa bao giờ đi xem Pow Wows hả, có dịp tôi sẽ chở cô đi xem luôn.
Ông Hưng loay hoay xếp đồ nghề vào túi rồi tạm biệt Châu ra xe. Cô không biết người đàn ông ấy đã không lái xe đi ngay, ông vẫn ngồi trong xe nhìn cô qua hai lớp cửa kiếng một lúc lâu cho đến khi cô giặt xong mớ quần áo và chuẩn bị khiêng đồ ra ngoài, ông mới nhấn ga quay xe đi.
********
Sự gặp gỡ giữa Châu và ông Hưng tưởng như một tình cờ xã giao nơi chợ huyện, Châu nào có ngờ người đàn ông lạ này đã dẫn cô đi từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác. Đầu tiên là ông đã tìm ra số phone của Châu và đã bất ngờ gọi cho cô trò chuyện. Châu cứ thắc mắc làm cách nào ông có được số phone của Châu, ông chỉ cười đùa rằng: ngày trước ông làm lính trinh sát, chuyện tìm số phone không phải là chuyện khó. Cô bắt đầu cảm thấy sợ và hồ nghi, cô tự nhủ phải đề phòng kẻ lạ, không nên thật thà kể lể gì nhiều với ông ta; xem ra ông cũng hơi tò mò vào cuộc sống riêng của mình đó. Vào một buồi chiều, khi Châu vừa đi làm về đã thấy chiếc xe Honda Prelude trắng đậu trước nhà, mà người ngồi trong xe chính là ông Hưng. Châu giật mình kinh ngạc, vừa xuống xe Châu và ông cùng cất tiếng:
- Ủa chú Hưng!
- Chào cô Châu.
Châu hỏi trong sự sửng sốt:
- Sao chú biết nhà Châu ở đây vậy?
Ông Hưng từ tốn gỡ cặp kính mát ra cười nói:
- Ở cái làng Naschitti nhỏ bé này có chỗ nào mà tôi không biết
- Chú làm Châu sợ rồi đó.
Ông Hưng xuống xe nhìn Châu nói:
- Có gì mà sợ, tôi không làm gì hại cô đâu, tôi…
Châu khó chịu ngắt lời ông:
- Biết đâu được.
Ông Hưng hơi khựng lại:
- Chắc cô nghi ngờ tôi có điều gì ám muội.
Châu im lặng, cô đang lo lắng về sự quen biết kỳ cục này. Ông Hưng quay đi:
- Thôi được đề tôi về, hôm nào có dịp sẽ gặp cô sau vậy!
Châu nhắm mắt, thở phào một cái, nhưng chỉ mới dợm vài bước, tiếng ông Hưng đã làm cô thất vọng ngay:
- Ồ, mà không, tôi không về bây giờ được, tôi muốn dắt cô lên đồi xem mặt trời lặn chiều nay, chiều thứ sáu mà.
Châu lắc đầu không nói, chỉ mong ông đi về cho rồi.
- Cô không muốn đi sao?
Châu nói nhỏ:
- Hôm nay Châu rất mệt
- Thế thì cô phải càng lên đồi ngắm cảnh trời chiều cho tâm hồn thư thái. Hay mình vào nhà ngồi nghỉ chút được không? Bây giờ mặt trời hãy còn chói lắm.
Châu đành nhượng bộ:
- Dạ, thì mời chú vô nhà.
Mở cửa vào nhà, Châu cẩn thận không để ông Hưng ngó thấy chỗ cất chìa khóa cửa nhà mình. Cô đặt túi xách lên bàn hỏi ông:
- Chú uống nước nhé? Nhà Châu không có trà
Ông Hưng lắc đầu ngồi xuống ghế:
- Không sao, tôi uống nước lạnh cũng được.
Ông nhìn quanh nhà, rồi buột miệng nói:
- Cô Châu ngăn nắp quá nhỉ!
- Tại Châu ít đồ đạc nên thấy như thế thôi
- Cô ở một nình sao?
Châu lườm ông khó chịu, nói bừa:
- Không, Châu ở với hai người bạn.
Ông Hưng gật gù:
- Thế à.
Châu bưng ly nước đưa cho ông Hưng, nhìn thoáng trong ánh mắt ông như có vẻ không tin lời Châu nói, cái “single wide” nhỏ bé chỉ có hai phòng này sao mà chứa được đến 3 người. Ông không tin cũng kệ, cẩn thận vẫn hơn…
Châu ngồi xuống chiếc cái ghế ỏ góc phòng để tránh cái nhìn của ông Hưng. Châu nghe ông hỏi:
- Cô Châu tuồi gì vậy?
Châu giả vờ như không nghe, đứng lên với một cuốn sách trên kệ nghĩ thầm: Cái ông này vô duyên thiệt đó, tò mò cả đến tuổi tác của người ta. Lạy trời cho con đừng gặp trúng ông già “dê” thì con chết mất. Tiếng ông Hưng lại hỏi:
- Cô Châu tuồi gì vậy?
Châu trả lời cộc lốc:
- Con chuột.
Tiếng ông Hưng nói như reo:
- Ô, tôi cũng tuồi con chuột, vậy cô là con chuột nhỏ, còn tôi là con chuột lớn.
Châu im lặng ngồi xuống chiếc ghế, lòng cô hồi hộp sợ ông có thể tấn công cô bất ngờ. Ông Hưng nói tiếp:
- Mình chênh lệch nhau chỉ có một con giáp thôi, cô không cần phải gọi tôi bằng chú, gọi
tôi bằng anh nghe thân mật hơn.
Châu lẩm nhẩm bài tính tuổi tác thật nhanh trong đầu, hơn mình một giáp, trời ơi mới có ngoài năm mươi mà trông ông ấy già dữ vậy. Châu chợt nói:
- Châu cứ tưởng chú lớn tuổi hơn Châu rất nhiều, trông …
Châu kìm lại ngay chữ “già”, thì ông Hưng đã tiếp lời cô:
- Già quá chứ gì. à cô Châu này
Ông Hưng vừa chăm chú nhìn Châu, vừa xoay ly nước trong tay, Châu vờ lật mấy trang sách không nhìn lên, ông nói tiếp:
- Tôi thành thật xin lỗi cô về sự đường đột của tôi đã làm cho cô sợ, thực tình thì tôi rất muốn được làm quen với cô, muốn cô cho phép tôi thỉnh thoảng đến thăm cô như một người bạn. Nhưng không biết tôi có được may mắn là cô chấp nhận hay không, vì so với tôi cô hãy còn trẻ….
Châu ngừng tay lật sách, nhìn ông Hưng ngạc nhiên, cô không biết trả lời sao với những điều ông vừa nói. Tiếng ông tiếp:
- Cô không cần phải nói dối tôi, trước khi đến đây tôi đã biết cô sống chỉ có một mình, cũng không trách cô được vì cô là phụ nữ, giữ sự an toàn cho chính mình là tốt. Điều chính yếu tôi muốn nói với cô là, tôi không đến nỗi hèn hạ đi hại một cô gái hiền lành, yếu đuối như cô đâu, hơn nữa mình là người Việt với nhau mà. Tôi đã từng là lính, đã từng cận kề với cái chết mỗi ngày, mỗi giờ, nên tôi rất hiểu giá trị của sự sống và tình người.
Ông Hưng ngừng nói, uống một hớp nước rồi tiếp:
- Khi còn đi lính, có lúc tôi bị thuơng nặng gần chết, nhưng nhờ có tình người, tình đồng đội đã cứu sống tôi, khi sống lại từ cõi chết, tôi nguyện với lòng mình là luôn phải sống sao cho xứng đáng với tấm lòng tốt của mọi người, và phải luôn giúp đỡ những người thế cô, yếu đuối. Cô cũng là một trong số những người yếu đuối mà.
- ….
- Tôi rất buồn nếu cô vẫn không tin tôi, và từ chối sự thăm viếng của tôi, nhưng biết làm sao được, đó là quyền của cô.
- ….
Châu nghe tiếng ông Hưng thở dài:
- Sao cô không nói gì hết vậy?...Chắc tôi phải đi thôi.
Ông Hưng đứng dậy đặt ly nước lên bàn, giọng buồn buồn:
- Chào cô nhé
Châu vất cuốn sách vội đứng lên:
- Kìa chú… à anh…anh Hưng, anh không muốn đưa Châu đi xem mặt trời lặn nữa sao?
Ông Hưng khựng lại nhìn Châu vài giây rồi mừng rỡ nói:
- Ô muốn, muốn chứ, đi ngay bây giờ nhé!
Châu theo ông Hưng ra xe, ông vui vẻ nói:
- Lúc nãy cô không nói gì hết , tôi cứ sợ cô hãy còn giận
Châu lắc đầu ngập ngừng:
- Châu … đâu có giận chú, tại …Châu xúc động quá, không biết nói sao, chưa bao giờ có người đàn ông nào lại hỏi chuyện Châu lịch lãm như chú à quên như anh.
Ông Hưng trợn mắt:
- Cô không đùa đấy chứ, tiếp xúc với người hiền như cô ai mà dám nói chuyện thô lỗ bao giờ
- Người Châu quen trước đây không ….
Châu định nói “Không nói chuyện với Châu đưọc như anh đâu”, song cô chợt im bặt, nỗi đau lại nhói lên trong cô một chút.
- Không thế nào? Tiếng ông Hưng hỏi
Cô quay mặt nhìn qua bên kia cửa xe, mím chặt môi để kìm những giọt nước mắt sắp trào ra…Hình như ông Hưng đã đoán ra nỗi buồn từ trong mắt cô. Châu cảm thấy bàn tay to cứng của ông nắm lấy tay cô bóp nhè nhẹ:
- Châu này, chuyện nào tốt đẹp thì mình nhớ, những chuyện buồn phiền thì vất nó đi, đừng để bộ não mình phải sầu muộn vì nó.
Mặt trời chỉ xuống hơi thấp một chút, nên những tia nắng chiều vẫn còn gắt trên con đồi cát trơ bụi đỏ. Ông Hưng tìm một tảng đá phằng cho Châu ngồi trước, rồi ông đi loanh quanh tìm một tảng đá khác cho mình. Ông chỉ tay lên ngọn núi trước mặt nói:
- Cô nhìn đi, mặt trời bây giờ hãy còn nằm ở lưng chừng núi, một lát nó sẽ lặn dần về hướng núi phía bên này, cô sẽ thấy cả một trời mây đồi thành màu vàng cam rất đẹp.
- Bộ ngày nào chú cũng đi coi mặt trời lặn hết sao?
Ông Hưng cười nhẹ:
- Lại chú nữa rồi….
- À Châu quên
- Lúc trước thì thỉnh thoảng thôi, dạo sau này hầu như mỗi ngày.
Châu tò mò hỏi:
- Hồi nãy chú có nói hồi xưa à quên… anh đi lính hả? Lính gì vậy?
- Lính không quân, cô biết không quân chứ?
- Dạ chỉ nghe thôi chứ Châu đâu có biết gì nhiều về đời lính.
- Ừ nhỉ, khi tôi vào lính chắc cô mới vừa qua tuổi mẫu giáo.
Châu gật đầu:
- Dạ chắc vậy, Châu còn nhớ có một dạo gia đình Châu sống ở Đà Lạt, chủ nhật nào mà được theo mẹ ra khu Hoà Bình chơi, thấy ngợp phố toàn các anh sinh viên Võ Bị áo vàng đeo alpha đỏ, và sinh viên Chiến Tranh Chính Trị thì áo xanh, alpha đen anh nào cũng có một cô đi bên cạnh tình tứ quá. Nhìn mấy anh sinh viên đó Châu cũng thích lắm, cứ mong cho mình mau lớn để có một anh dắt đi dạo phố như thế.
- Tại cô Châu lớn chậm quá. Hồi đó tôi cũng mê vào Võ Bị lắm, đuợc đào tạo đến những 4 năm vừa văn hoá vừa quân sự, ra trường là được đeo lon thiếu úy liền, oai ghê.
- Vậy sao anh không vào Võ Bị?
- Tại vì tôi thi rớt tú tài 2 nên phải nộp đơn vào không quân,
- Ủa, vậy không quân thì không cần tú tài 2 hả anh?
- Không cần, nếu có tú tài 2 thì đi sĩ quan không phi hành, còn tú tài 1 thì đi lính phi hành. Hồi nghe tôi trúng tuyển vào không quân, mẹ tôi khóc dữ lắm, vì tôi là con trai một mà.
- Bây giờ ba mẹ anh còn sống không?
- Bố mẹ tôi mất hết rồi. Thế còn cô?
- Châu cũng giống như anh là con một, ba Châu mất năm Mậu Thân lúc đó ba làm trong nha Quân Cụ. Còn mẹ Châu mất ở Mỹ này cách đây cũng năm năm rồi.
Ông Hưng băn khoăn hỏi:
- Tội nghiệp cô quá, con gái một mà không còn bố mẹ thì bơ vơ thật. Lúc qua Mỹ cô ở đâu?
- Dạ Châu ở Denver với người bác ruột là anh trai của mẹ, bác ấy bảo lãnh hai mẹ con Châu sang. Nhà bác có mở nhà hàng, mẹ con Châu làm cho bác một thời gian đến khi mẹ Châu bị bịnh rồi mất…Châu khó khăn lắm mới xin được bác ra ngoài để đi học.
Nhắc đến mẹ Châu, quá khứ như lại hiện ra trong tâm não cô, những tháng ngày cơ cực khi không còn mẹ bên cạnh. Châu nhìn lên bầu trời xanh đã dịu bớt nắng, có một con ngỗng trời nào đang bay lẻ loi qua cất tiếng kêu “Quặc Quặc” nghe sao bi thiết. Cô như còn đang nhìn thấy bóng mẹ mình thấp thoáng trong đám mây xanh nhạt pha một chút vàng. Cô cứ cắn chặt môi để cố quên chuyện ngày cũ mà nước mắt tự nhiên lại rơi…
- Cô Châu làm sao vậy? Ông Hưng quýnh quáng hỏi
Châu cúi gằm mặt xuống dụi mắt:
- Không, Châu không sao cả
- Chắc nhớ mẹ cô hả? Hỏi rồi ông nắm vai Châu lắc nhẹ:
- Thôi nhìn lên trời đi, mây đang chuyển màu đấy, đẹp không kìa, bắt đầu có màu vàng nhạt xen lẫn màu xanh.
Châu ngước lên, mặt trời như ánh đèn vàng đang thu nhỏ những tia nắng cuối cùng rọi ngược lên đám mây chung quanh nó một màu vàng dìu dịu. Cảnh chiều thật êm đềm quá, nỗi buồn trong lòng Châu dần tan biến theo ánh mặt trời đang từ từ lặn xuống. Càng về chiều, gió như xua bớt đi cái ấm áp của ngày và mang hơi lạnh đến bay khắp không gian. Châu đã thấy màu vàng cam rực rỡ khi mặt trời sắp khuất hẳn sau núi. Và trong chốc lát, cô lại thấy màu vàng cam chuyển dần sang màu hồng đo đỏ, có một dải mây xanh lơ chen giữa những hàng mây hồng đó, làm sáng lên một màu chiều tim tím. Châu chép miệng:
- Cành hoàng hôn thay nhiều màu đẹp quá anh hả? Giá như Châu biết vẽ, Châu sẽ đem cọ bút và giá vẽ ra đây chờ chực.
- Vậy chứ rất khó mà pha được màu chính xác như thiên nhiên lắm, chỉ có cách là cô chụp lại rồi vẽ thì màu mới giống được. Cô thấy thích hoàng hôn rồi phải không?
Châu gật đầu cười:
- Dạ thích, ngày mai mình có lên đây xem nữa không anh?
- Nếu cô muốn thì chiều nào mỉnh cũng lên đây ngắm hoàng hôn
Châu e ngại hỏi:
- Nhưng anh ở mãi tận Aztec làm sao lên đây mỗi ngày được
Ông Hưng mỉm cười:
- Tôi có thể ở lại Galup một tuần lễ, từ Galup lên đây cũng không xa lắm, cô có hay đi Galup không?
- Dạ ít lắm, khi cần mua những thứ thật cần thiết Châu mới lái xe xuống đó.
Một cơn gió thổi qua làm Châu rùng mình, trời bắt đầu tối dần mây đã ngả sang màu lam tím chạy dài bên hàng núi hướng tây. Châu buột miệng: “Lạnh rồi đó” rồi tự nhiên hắt hơi liên tục ba cái.
Ông Hưng nói:
- Thôi mình về đi, kẻo sương lạnh xuống cô lại bị ốm
Ông đầy Châu vào xe nói thêm:
- Đề tôi đưa cô cái áo khoác tạm cho ấm
- Dạ không sao, lên xe là ấm rồi.
- Không đủ ấm đâu, cô mà bị cảm lạnh thì tôi ân hận lắm
Ngồi vào xe, ông Hưng nhoài người ra phiá sau lấy cái áo khoác của ông trao cho Châu. Không từ chối được Châu phải khoác chiếc áo rộng thùng thình lên mình rồi cài dây, cô cảm thấy hơi chóng mặt và ớn lạnh. Châu biết máu cô đang bị xuống thấp. Châu nhắm mắt dựa đầu vào ghế, tiếng hát Sĩ Phú cất lên từ cái CD trong xe, cho cô một chút khoan khoái nhẹ nhàng:
“Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời, dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây…”
********
Châu ngồi soạn lại những tấm hình cũ của ông Hưng, những tấm hình kỷ niệm một thời quân ngũ hồi còn trai trẻ, đã có mấy tấm bị ố vàng. Trong số nhiều tấm hình đen trắng, chỉ có một tấm hình màu duy nhất chụp lúc ông đang được gắn cánh bay. Những tấm hình này ông đã cẩn thận cất trong một chiếc vali nhỏ hình chữ nhật, cùng với bằng tốt nghiệp bay ở căn cứ quân sự Sheppard, Texas, một bộ đồ bay và một khẩu súng lục. Dù tất cả đã quá cũ, bụi bậm và còn có mùi ẩm mốc nhưng khi đưa cho Châu xem, ông vẫn nâng niu nó như một báu vật. Qua những câu chuyện ông kể, Châu thấy vẻ tự hào của ông về một thời quân ngũ còn rất mạnh mẽ, làm cho Châu nhớ đến câu: “Old Soldiers never die they Just fade away.” Châu đã đề nghị với ông là cô sẽ làm một cuốn hình kỷ niệm thật đẹp cho ông, để giữ gìn những tấm hình này không bị phai mòn thêm theo thời gian. Thoạt đầu ông còn ngần ngại, Châu nói mãi ông mới chịu giao hình cho cô, còn dặn dò hai ba lần câu: “Châu nhớ đừng để lạc mất tấm nào nhé”. Châu cầm một tấm hình ông ngồi trong máy bay lên xem: hừm, trông cũng đẹp trai ghê chứ! Không biết hồi ông ấy còn trẻ gặp mình có muốn mình làm bạn với ông không nhỉ? Hay là chê mình trẻ con, miệng còn hôi sữa…
Thời gian cứ thong thả trôi đi, tưởng như là chậm lắm vậy mà ngó lên tờ lịch đã mười tuần rồi, mười tuần ngắm mặt trời lặn bên nhau, mười tuần chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc đời, mới mười tuần đó mà Châu cứ ngỡ như đã là mười tháng. Sự thăm viếng thường xuyên của ông Hưng đã tạo thêm thân mật và cho Châu một cảm giác như được bảo vệ. Hình như thăm viếng vẫn còn chưa đủ đối với ông nên tối nào ông Hưng cũng gọi phone trò chuyện với Châu tới khuya, có khi Châu đã ngủ gục bên cái phone, mà ông còn chưa chịu cúp. Dạo gần đây ông Hưng lại hay gửi hoa đến cho Châu, và lần nào trên tấm card nhỏ cũng vỏn vẹn có 3 chữ: “I love you.” Thế mới biết mượn tiếng Anh để tỏ tình dễ biết là bao, không cần phải dài dòng văn tự. Tình cảm nồng nhiệt và cử chỉ thân thiện của ông Hưng đã làm Châu cảm động. Tâm hồn cô cũng đã có những nhung nhớ vu vơ, những lo sợ và cả sự nghi ngờ. Tuy nghĩ đến ông Hưng lòng Châu vui đó, song cô không dám hy vọng nhiều vào tình cảm của ông, cô vẫn còn mặc cảm mình già. Cô đặt giả thuyết có thể ông đã không tìm ra được một người đàn bà Việt nào khác ở đây ngoài Châu, nên quen Châu cho đỡ buồn vài tháng rồi ông sẽ lại bỏ Châu như Quang để đi tìm một cô gái khác trẻ hơn ở tận Việt Nam xa xôi. Đàn ông bao giờ cũng thế; luôn mơ mộng về bóng sắc bên ngoài, và họ có ưu thế hơn đàn bà là vẫn có thể lấy vợ ở bất cứ tuổi nào, dù giàu hay nghèo, dù xấu hay đẹp. Suy đi là như thế; Châu lắc mạnh đầu rồi nghĩ lại: Không, ông Hưng không giống như Quang, tư cách của ông Hưng là tư cách của một người lính hào hùng, với tấm lòng nhân ái. Một thời chinh chiến đã dạy cho ông biết chiến đấu, biết hy sinh, biết bảo vệ, biết yêu thương; biết đoàn kết. Quang không thể nào bằng ông được, Quang cao ngạo, ích kỷ và vụ lợi, dù Quang có một học vị cao hơn ông Hưng, một kỹ sư “design boat radar” nhưng Quang không biết những bài học về tình người và tình yêu. Châu nghĩ đến hình ảnh ông Hưng giản dị trong bộ đồ lao động, nhem nhuốc dầu máy vẫn sáng chói bên Quang bệ vệ trong bộ “suite” thắt cà vạt, xách cặp da. .. Ồ sao hôm nay mình lại nghĩ đến ông Hưng nhiều như thế, Châu tự nhủ chắc phải có tình yêu người ta mới nhớ đến nhau. Thực ra ông Hưng cũng đáng yêu lắm, nếu ngày mai ông có ghé thăm Châu, cô nhất định sẽ bày tỏ một hành động nào đó để ông biết là cô cũng có tình cảm với ông rất nhiều. Chà cũng khó chứ, phải chi mình nói được “I love you” một cách dễ dàng… Tiếng chuông điện thoại reo, chắc là ông Hưng chứ không ai. Châu nhấc máy:
- Hello
- Tôi, Hưng đây, Châu đã làm xong “scrapbook” chưa?
- Dạ chưa, đâu có thì giờ mà làm nhanh dữ vậy, anh mới đưa hình cho Châu tuần rồi thôi mà.
- Trời ơi tưởng cô giáo sai học trò làm phụ xong lâu rồi.
- Từ từ đi, Châu sẽ làm đẹp cho, Châu cần phải đi mua thêm vài thứ giấy nữa. Mai anh Hưng có đến không, mình đi Galup nhé.
- Ừ, mai tôi sẽ đến. Châu đang làm gì vậy?
- Châu đang xem lại mấy tấm hình của anh đây
- Nhớ giữ kỹ dùm tôi nhé.
- Biết rồi khổ lắm nói mãi
- Thôi, hẹn gặp Châu sau nhé, bye
Tiếng cúp máy nghe khô khan làm sao, chà, cúp nhanh thế, hôm nay ông không nói dông dài như mọi lần. Châu xếp những bức hình vào lại cái bao cho gọn ghẽ rồi đứng lên, có tiếng chuông gọi cửa, cô lẩm bẩm ai mà tới giờ này vậy kìa? Châu vén màn ngó ra thấy chiếc xe hơi trắng, Châu mở cửa vừa mừng, vừa ngạc nhiên:
- Ùa, mới gọi cho Châu đó mà tới mau vậy? Sao anh Hưng nói ngày mai mới tới!
- Chờ đến ngày mai lâu quá, tôi phải đi ngay, chiều nay thứ sáu rồi còn gì, lúc gọi cho Châu là tôi đã ở đầu đường rồi.
Ông đưa cho Châu một chùm hoa tím bé li ti:
- Tặng Châu hoa này tôi hái ở dưới chân đồi, hoa dại chẳng ai chăm bón mà lại đẹp ghê.
Châu cầm lấy hoa đưa lên mũi ngửi:
- Ô hoa dễ thương quá há, mùi cũng ngộ. Cám ơn anh nghe.
Thấy trên nền nhà đầy những giấy màu đủ loại và những khung hình nhỏ. Ông Hưng hỏi Châu:
- Châu làm cái gì mà bày bừa ra thế này
Châu vào trong bếp lấy một ly nước để cắm hoa, cô nói vọng ra:
- Châu định làm cuốn hình đó, mà thấy còn thiếu mấy thứ giấy nữa nên thôi để ngày mai đi mua, rồi Châu sẽ bắt đầu làm. Châu dọn dẹp ngay bây giờ.
Châu cầm ly nước cắm hoa đến sau lưng ông Hưng, cô vỗ nhẹ lưng ông, chợt cảm thấy như tay mình vừa chạm phải một vật gì sần sùi và cứng từ lưng của ông:
- Anh để hoa lên bàn thờ dùm Châu đi. Ùa mà lưng anh có cái gì cứng ở trong vậy, coi chừng có con gì chui vào áo anh đó.
Ông Hưng quay lại đón ly hoa từ tay Châu, đặt nhanh lên bàn thờ, ông nói vội vã:
- Không có gì đâu
Châu gật đầu quả quyết:
- Có, Châu mới vừa sờ thấy mà, để Châu coi.
Nói rồi Châu tiến đến gần ông Hưng đưa tay sờ lên lưng áo ông, ông Hưng né qua một bên:
- Không, tôi bảo không có gì mà.
Châu vẫn bướng bỉnh chạy theo ông và dở áo ông lên xem cho bằng được:
- Anh đứng yên đi, để Châu coi có gì phải giấu, lỡ có vết xưng hay bầm gì thì Châu xức dầu cho.
Nhưng khi lưng áo ông Hưng được vén lên, một tảng lưng nhăn nhúm, những thớ thịt lồi lõm không trật tự, cùng những vết đỏ loang khắp trên da, trông thật là sợ. Châu kinh hãi lùi lại phía sau, hốt hoảng hỏi:
- Trời ơi, lưng anh bị làm sao mà trông ghê quá vậy?
Ông Hưng kéo áo xuống, giọng run run:
- Ghê quá phải không Châu? Vậy cô hãy tránh ra đi.
Châu bước lại gần ông Hưng:
- Nhưng anh đã làm sao?
Ông Hưng khua tay gằn giọng bực tức:
- Không làm sao cả, tránh ra.
Nói rồi ông Hưng bỏ đi ra ngoài, sau khi sập cửa rất mạnh. Châu ngẩn ngơ một lúc rồi lật đật mở cửa chạy theo ông gọi:
- Anh Hưng, anh Hưng.
Ra đến ngoài, Châu dáo dác nhìn quanh, xe của ông vẫn còn đậu đó không thấy bóng dáng ông đâu. Cô hớt hải chạy thẳng lên đồi, miệng không ngớt gọi:
- Anh Hưng, anh Hưng, anh ở đâu?
Cô chạy trên con dốc gồ ghề những mô cát tung đầy bụi. Mồ hôi cô bắt đầu chảy bên hai thái dương, không biết ông đã biến đi đâu. Châu dừng lại đề thở, quệt mồ hôi trên trán cô nhìn qua ngọn đồi bên trái, thấy ông Hưng đứng ngay đó từ bao giờ. Cô mừng rỡ chạy tới gọi:
- Anh Hưng, anh làm sao vậy, giải thích cho em biết tại sao anh ra nông nỗi vậy chứ?
Vẫn trong tư thế đứng bất động hai tay đút vào túi quần, ông Hưng không trả lời.
Châu sững sờ nhìn ông, cảm giác sợ hãi đang len lỏi trong cô, tim cô bắt đầu đập nhanh. Cô đến gần ông ngập ngừng nói:
- Châu…. xin lỗi …Châu nói ghê không có ý là ghê anh và muốn xa lánh anh, Châu chỉ muốn biết tại sao
Giọng ông Hưng đau đớn:
- Đây là vết thương thề xác và cũng là vết thương tinh thần trong suốt mấy mươi năm qua. Tôi đã bị thương nặng trong một trận không kích ở An Lộc mùa hè năm72. Máy bay tôi bị bắn cháy phần đuôi… khi tôi nhảy dù được ra ngoài là lúc tôi đã bị phỏng hết cả phần lưng, xuống đến đất liền, tôi lại trúng đạn ở phần bụng và vì tôi đã cố lộn nhào mấy vòng để tránh đạn, nên tôi bị lãnh thêm một viên đạn oan nghiệt phía dưới sau lưng, Tôi tưởng lúc đó tôi đã chết, khi tỉnh lại trong nhà thương, tôi mới biết mình còn sống, vết phỏng nặng ở phần lưng, cùng với vết thương phía dưới khiến tôi không thể nằm thẳng, còn vết thương ở bụng cũng không cho phép tôi nằm xấp được, tôi phải nằm nghiêng suốt mấy tháng trời chữa trị…. Chiến tranh thật khốc liệt, và tàn nhẫn, tôi trở về sự sống với một niềm tuyệt vọng khi tôi biết ra vết thương ở vùng sau lưng dưới đã làm tôi không còn khả năng có con. Suốt một đời tuổi trẻ hết chiến đấu trong chiến tranh, rồi lại bị tù tội sau hoà bình, cô đơn nơi xứ người…Tôi đã không yêu được ai và không lấy được ai, cũng như không ai muốn yêu tôi và lấy tôi chỉ vì vết cháy nham nhở trên lưng, và vết sẹo xấu xí cày xới trên da bụng tôi ….Bây giờ Châu đã biết tại sao, Châu ghê sợ thì cứ bỏ đi đó là quyền của cô, tôi đã sẵn sàng cho mình một ngày như hôm nay, nhưng mong cô đừng cho tôi những lời an ủi đầy thương hại, tôi đã nghe nó nhiều quá rồi, không muốn nghe thêm nữa.
Châu lắng nghe từng lời ông Hưng nói, cô tiến lại gần ông, gần hơn, gần hơn. Ông Hưng vẫn đứng bất động, mắt nhìn thẳng về phía trước. Châu ngả đầu lên ngực ông, nhỏ nhẹ nói:
- Anh Hưng à, hãy tin những lời Châu nói đây sẽ không phải là những lời an ủi đầy thương hại, mà là những lời thương yêu chân thành từ trái tim Châu. Tại sao em phải ghê sợ và xa lánh anh, máu của anh đã đổ ra rất nhiều từ vết thương, vết cháy nham nhở này để bảo vệ mảnh đất quê hương mình, trong đó có những học sinh như em được bình yên đến trường học. Châu xin lỗi vì phản ứng của Châu lúc đầu đã làm cho anh buồn, thực lòng Châu không có ý như thế, biết chuyện của anh rồi Châu thấy thương anh nhiều hơn.
Châu nghe từng nhịp đập của trái tim ông Hưng, cảm thấy như vòng tay ông ôm lấy bờ vai cô, và cô cũng cảm nhận được hơi thở của ông trên đầu cô nóng ran, uơn ướt. Hình như ông đang khóc, Châu ngẩng lên nhìn ông, cô đã chỉ kịp thấy khuôn mặt ông cúi sát bên cô, và môi ông đã gắn lên môi cô một nụ hôn mặn mà nước mắt…
Tiếng ông Hưng thì thầm:
- Cám ơn Châu đã thương anh
- Châu mới phải là người cám ơn anh, cám ơn quá khứ oai hùng của một đời lính hy sinh gian khổ.
- Cô giáo nói chuyện hay quá, thôi mình đi bộ lên đồi nhé
Châu chỉ tay về hướng núi phía tây nói huyên thuyên:
- Không cần phải đi bộ lên cao đâu, anh nhìn kìa, mặt trời đã nhuộm đỏ cả một trời tây rồi đó, có một khúc vàng đậm hướng này, có một khúc mây hồng cam chỗ kia, và một khúc đỏ rực ngay chỗ mặt trời vừa lặn xuống. Đẹp quá, chưa bao giờ Châu thấy hoàng
hôn đẹp như chiều nay.
Ông Hưng âu yếm nhìn Châu nói:
- Anh cũng thấy thế.
Rồi hôn nhẹ lên tóc cô, ông tiếp:
- Mình sẽ làm đám cưới Châu nhé!
Châu cười vui, hỏi như reo:
- Thiệt hả anh? Vậy chừng nào?
- Tùy ở Châu quyết định, chừng nào cũng được, nhưng đừng để anh chờ lâu quá.
Châu xúc động ứa nước mắt, cô vừa nghe tiếng kêu “Quặc Quặc” của một đôi ngỗng trời nào mới bay qua, hình như con ngỗng đơn lẻ ngày nào đã tìm được bạn, tiếng chúng gọi nhau sao tràn đầy yêu thương, trìu mến. Châu mơ màng nhìn lên vầng mây đo đỏ trên cao, cô như thấy khuôn mặt của mẹ cô hiện ra mờ ảo với nụ cười hiền dịu và tiếng nói của bà rõ dần bên tai cô:
“Chúc các con thật hạnh phúc.”
Thiên Lý
(1) Lễ hội thi múa của các thổ dân khắp nơi gần xa trong tiều bang New Mexico như: Pueblo, Apache, Navajo, Cherokee… họ mặc những trang phục cổ truyền đủ màu sắc rất đẹp.