Truyện Ngắn

alt

Tại Vinh cứ theo tôi nên mọi người đều gán ghép tôi với Vinh, chẳng biết anh chàng có lai hay không mà tóc Vinh lại quăn cho mọi người chọc, mọi người đều gọi Vinh là Ông Tây, quay sang tôi, họ gọi tôi là Bà Đầm, riết rồi cái tên cúng cơm của tôi hầu như không ai muốn nhớ . Vinh cũng gọi tôi là Bà Đầm, mọi người cũng cứ gọi tôi là Bà Đầm cho dù tôi ghét cái tên kỳ cục đó, nhưng đành chịu thua vì cái đùa giỡn cái ngang bướng của Vinh, của mọi người, cũng như Vinh lúc nào cũng bám tôi như sam .

Xem tiếp...

Tôi đã từng nhìn thấy ông từ ngày tôi còn rất nhỏ....Trên con đường làng rợp bóng tre xanh, những ngõ ngách làng quê vào những buổi trưa hè, hình bóng bơ vơ tội nghiệp,  chiếc gậy quơ ngang dò dẫm, bước chân lũn đũn, gương mặt lúc nào cũng mỉm một nụ cười.

Hình ảnh quen thuộc của ông luôn đậm nét trong tôi, với tất cả sự tò mò... đôi khi trong gia đình có người cần nhờ tới ông, người ta đứng trong nhà gọi ra :

_Ông thầy Bo...ói.....ông thầy     bo.....ó  oi.......

Xem tiếp...

Mặc dù bố tôi đã “ cuốn theo Chiều gió “ với người phụ nữ  khác từ hơn hai chục năm nay, nhưng có lẽ quan hệ của mẹ tôi và gia đình bên nội khá tốt,  nên  bất cứ chuyện vui , chuyện buồn gì của bên nội cũng có mặt mẹ tôi, dù không có mặt bố tôi và người đàn bà sau này của ông ta (dường như ngoài bà nội tôi ra thì không ai công nhận người phụ nữ này vào gia đình Nguyễn Phước tộc) , và các cô chú tôi mỗi khi ở  ngoại quốc về cũng đều ghé thăm  mẹ tôi  

Đặc biệt là cô Bảy và mẹ tôi hai người thân thiết đến độ mỗi khi có chuyện buồn chồng con gì cô cũng lên than vãn, chia sẻ với mẹ tôi. Thậm chí  hai người là quan hệ chị dâu em chồng mà lúc nào cũng mày tao mi tớ cứ như hồi còn học chung một trường .

Xem tiếp...

Không biết tôi đã quen biết chị từ lúc nào ....Từ khi rời thành phố HONOLULU đến định cư,ở vùng đất mới này thì tôi đã thấy chị ...Hàng ngày chị đon đả mời chào tất cả mọi người ,đi đâu tôi cũng gặp chị ,ngày ấy tôi biết rõ tên thật của chị là : Phạm thị Tư ...Ngày gia đình tôi đi làm thẻ xanh,  tôi gặp chị cùng đến làm ...Mấy năm sau gặp chị ở nhà thờ Việt nam, Chị tỏ ra rất ngoan đạo , ngày nào chị cũng đi... ,chị bảo là mới vào Quốc tịch  MỸ và đã đổi tên MỸ là "ROSE " chị đưa cho mọi người xem những tấm hình lúc chị đang tuyên thệ, lúc ấy tôi mới biết là khi ấy cũng cần phải chụp hình ... Con người từ một quốc gia nghèo nàn thấp kém, nay đột nhiên bước chân vào một thế giới văn minh giàu có nhất hành tinh : Chụp hình để đánh dấu kỷ niệm và khoe khoang với bạn bè là đúng rồi...

Xem tiếp...

alt

Thế là tôi bỏ đi, tôi đến một nơi chưa bao giờ đặt chân hay nghĩ đến. Một khoảng trời có mưa nhiều hơn nắng. Nơi có sương mù, có những con đường lên xuống hay chạy vòng quanh núi. Tôi đang muốn từ bỏ tôi để bước sang một con đường khác. Con đường của riêng mình mà không là của ai, cho dù trên con đường đó tôi có phải bước đi một mình hay chăng nữa.
Tôi đến Portland vào lúc vợ chồng Duyên phải về VN vì mẹ chồng của Duyên bịnh nặng nên anh Lượng, anh của Duyên đi đón, gặp tôi anh mừng rỡ kêu lên:

- Em khác quá, nãy giờ anh cứ ngờ ngợ, sợ không phải là em.

Xem tiếp...

CÀ PHÊ HAI CỮ

Hàng ngày hai cữ Cà phê , sáng chiều, thòi quen đã có từ lúc nào mà tôi nào hay biết...

Vị ngọt của đường thấm sâu vào vị giác , vị đắng của cà phê như bịn rịn trong chân răng, thấm sâu vào từng sớ thịt, giúp tinh thần phấn chấn, làm việc hăng say...Từ ngày bác sĩ khuyên :" nên giảm hoặc bỏ luôn vì tim mạch có vấn đề."

..Tôi có cảm giác như cuộc sống mất đi hẳn hương vị của cuộc đời...Buổi chiều  ... quên được một cữ ...bải hoải lắm thay, còn mất thêm một cữ nữa ...cuộc sống này còn bịn rịn trong tôi như vị đắng của cà phê không ????

Xem tiếp...

-Đi..        .đi         đi   ...      đi....         .đi.....        đi.....           đi...........đi       ........

-Không           .....không.........      không        ......không ......      .không    .......không........khô...  ông...

Sáng nay nhận được mảnh giấy nhỏ từ Hoàng, đứa học trò thân thiết của tôi trao ...cầm mảnh giấy ghi vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi, nét chữ quen thuộc mà thỉnh thoảng tôi nhận được của Hiệp, liên lạc qua đứa học trò nhỏ.về một chuyến đi....Vợ chồng Hiệp là bạn cũ thời còn học ở Trung học với tôi.

Tôi thẩn thờ.... ghi mấy câu hỏi cho bài kiểm tra cuối tuần cho các em học sinh rồi ngồi vào bàn viết đọc lại một lần nữa những chũ viết mờ mờ của một mẫu bút chì đen, ám hiệu cho nhau của nhóm bạn bè chúng tôi thường báo cho nhau....., giấy xấu và bút chì đen...

Xem tiếp...

Mike đã lên đường ngay sau khi chúng tôi từ Đông Hà trở về vì quan tâm tới bệnh tình của Louis. Tôi than với Hạnh:

“Vài ngày nữa mới đến chuyến bay về Mỹ của anh . Nhà em xa thành phố, em lại ở trong bệnh viện suốt ngày, thôi để anh ‘check in’ khách sạn Palace trên đường Nguyễn Huệ, đi chơi loanh quanh Sài-Gòn cho vui chứ ở nhà một mình với bà Cai buồn quá.”

Xem tiếp...

alt

Hôm qua xem phim Tàu, nhân vật trong phim nói tu ba kiếp mới đi chung đường, tu mười kiếp mới ngủ chung giường tự dưng bật cười, vậy hoá ra phải tu nhiều kiếp mới thành vợ chồng, mới thành duyên nợ.  Duyên vì hai người quen nhau, yêu nhau.  Nợ là lấy được nhau để phải chịu những cái không hợp tính nhau.  Người ta nói vợ chồng hợp tính nhau khó mà ăn đời ở kiếp thành ra hai vợ chồng cứ thế mà hậm hực chỉ vì những cái bất đồng ý kiến, những cái không cùng sở thích.   

Xem tiếp...

alt

-Anh nhớ giữ gìn sức khỏe...nhớ gởi thư về cho em khi nào đến nơi...ở nhà em trông lắm...
_Anh biết rồi, cứ cách một ngày anh sẽ viết cho em một cánh thư, em ở nhà giữ gìn sức khỏe...thôi anh đi...
Đôi trai gái giã từ nhau trong bịn rịn, chiếc xe đò Miền Trung rời bến, bỏ lại đàng sau đám bụi mù...cô gái thẫn thờ đưa tay chùi giọt nước mắt lăn nhanh trên gò má.
Nghiệp vào quân trường Thủ Đức, sau khi đỗ bằng Trung học, Nghiệp muốn vào binh nghiệp vì thấy cảnh nhà thiếu trước hụt sau, nhà vỏn vẹn chỉ có vài công ruộng, Mẹ anh ngoài việc đồng áng còn phải chạy chợ trên, chợ dưới chạy ăn cho hai anh em Nghiệp cũng cực khổ lắm...

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.