Mây hoàng hôn lang thang bên chiều Thị Nại
Hồn Chiêm nương còn rên rỉ với Tháp Chàm
Em nhớ anh! Sao không thấy anh trở lại
Để u buồn cho em gái xứ Qui Nhơn
Sao anh không về thăm Qui Nhơn
Mộ Hàn Mặc Tử đứng cô đơn
Qui Hòa chất chứa bao đau khổ
Cuộc đời tạm bợ của thế nhơn.
Qui Nhơn ngày ấy vội lìa xa
Bỏ lại sau lưng những thiết tha
Mắt lệ rưng rưng buồn nhớ mãi
Một vùng ký ức tuổi xuân hoa
Anh đốt trong đêm ngọn nến hồng
Tìm trong bóng tối của thinh không
Bóng ma hư ảo đè nhân ảnh
Em hỡi cô đơn lạnh ngập lòng
Vẫn còn đó sân trường ngày xưa cũ
Dương liễu reo lồng lộng gió tư bề
Ghế đá buồn vì không ai ngồi đợi
Thưở tương tư màu áo trắng học trò