Tôi bước vào đời với một giấy thế vì khai sinh bằng tiếng Pháp, trong đó có ghi "fils de parents inconnus": con của cha mẹ vô danh. Lần đầu tiên tôi biết họ tên mình đúng như được ghi trong khai sinh là khi tôi đọc danh sách học sinh thi vào trung học. Trước đó, người ta gọi tôi là A-Ki. Ðến bây giờ tôi không biết vì sao tôi có cái tên đó, phải chăng vì vào thời ấy, người ta có thói quen đặt tên chó là Ki, hay vì không biết tôi xuất xứ từ đâu nên hỏi là "À Qui ?"Thế rồi một hôm, mấy người trưởng lão trong làng tìm cách giải hòa cho hai bác nông phu ấy. Sau khi đã tìm đủ mọi cách, cuối cùng họ đề nghị với một trong hai người ấy: tốt hơn ông nên đi gặp Thiên Chúa. Người ấy hỏi lại?
- Tôi đồng ý, nhưng phải đi gặp Thiên Chúa ở đâu chứ?
Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình an thật hoàn hảo.
- Cắt cỏ: $ 5.00
- Dọn dẹp phòng của con trong tuần: $ 1.00
- Ra tiệm mua đồ cho mẹ: $ 2.00
- Đổ rác: $ 1.00
- Dọn dẹp ngoài sân: $ 2.00
- Rửa chén bát: $ 2.00
- Tổng cộng : $ 13.00
"Anh ơi, anh ơi...mình có con rồi" đó là giọng rất vui của mẹ nói với ba, sau khi nhìn thấy kết quả của thử nghiệm thai. Đúng vậy, tôi đã hình thành trong bụng mẹ cách đó hai tuần. Sự hiện diện của tôi đã làm cho cơ thể mẹ thay đổi, tôi cũng thay đổi rất nhiều thói quen và tánh tình của mẹ. Tôi "bắt" mẹ phải ăn trong lúc đêm khuya, khi mọi người đang yên giấc và đôi lúc còn làm cho mẹ nôn ói, cáu gắt với mọi người, chắc mẹ mệt lắm! Nhiều khi tôi nghịch ngợm đá lung tung làm mẹ phải giật mình, tôi mỉm cười khoái chí... Mẹ nói với tôi: "Con à, để cho mẹ yên được không?" Tiếng của mẹ nghe ngọt ngào và êm tai quá. Những lúc như thế tôi cố gắng ngồi yên không phá nữa, nhưng có những lúc vì muốn nhắc nhở mẹ về sự hiện diện của mình, tôi đá "giò lái" mấy cái làm mẹ giật nẩy mình.
Sau khi nghe lời khuyên bảo khôn ngoan, người ẩn sĩ sung sướng ra về. Nhưng khi về đến nhà thì đã quên hết tất cả những lời khôn ngoan ấy. Hôm sau, người ẩn sĩ lại tìm đến nhà đạo sĩ để nghe lại những lời khôn ngoan ấy. Dọc đường, người ẩn sĩ lại quên hết mọi sư. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, ông ta nghe rồi lại quên. Nản lòng thất vọng, ông quyết định không đến tìm gặp nhà đạo sĩ nữa.
***
Bạn thân mến! Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay thuật lại rằng: Khi Đức Giêsu phục sinh hiện ra thăm các môn đệ, Ngài giúp họ nhận ra Ngài nhờ những vết sẹo. Ngài cho họ xem những vết sẹo ở tay và cạnh sườn. Những vết sẹo nói lên một điều quan trọng: "Thầy chính là Đấng đã bị đóng đinh và đâm thâu; Thầy đã chết nhưng Thầy đã thắng được cái chết. "
Ngay cả thi sĩ Xuân Diệu, người được xem là thi sĩ của tình yêu, có những cảm nhận rất tinh tế về tình yêu và tâm lý con người, nhưng cũng thú nhận là không thể giải nghĩa được tình yêu. Ông viết:
"Làm sao giải nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu..."
Giuđa là một trong mười hai tông đồ Chúa đã chọn riêng ra để được huấn luyện đặc biệt, sống với Chúa thường xuyên hơn và được Ngài sai đi chuẩn bị cho sứ mạng của Ngài, bên ngoài nhìn vào nụ hôn "trò hôn thầy" đó hoàn toàn hợp tình hợp lý.