Bà ngoại, hơn chín chục tuổi, ngồi mảnh khảnh trên chiếc ghế dài ngoài hiên… Bà không nhúc nhích, chỉ ngồi cúi đầu nhìn vào đôi tay. Khi tôi đến ngồi bên cạnh, bà không biết, nên càng ngồi lâu tôi càng tự hỏi không biết bà có ổn không.
Cuối cùng, thật sự không muốn làm phiền bà, nhưng cũng lại muốn xem bà thế nào, tôi hỏi bà có ổn không. Bà ngẩng đầu lên, nhìn tôi và mỉm cười. “Có, ngoại khỏe, cám ơn cháu nhé”, bà nói với giọng trong trẻo khỏe mạnh…
Một cơn gió bất chợt thổi mạnh qua làm cành mai sau nhà đập vào cánh cửa _ tôi giật mình. Thì ra đã vào mùa Nam rộ ở Quy Nhơn cũng như suốt cả miền Trung. Cứ vào độ cuối tháng 4 âm lịch là gió Nam bắt đầu thổi mạnh, từng cơn gió cuốn cả mọi vật trên đường nó qua, đôi khi nó giật cả mái tôn của những ngôi nhà tạm bợ mà chủ nhân là những người nghèo khổ thiếu thốn.