Vậy là đã năm ngày rồi- năm ngày Thụy rời bỏ ngôi nhà thân yêu của mình để đến xin sống chung trong căn nhà ẩm thấp nhỏ xíu vủa vợ chồng chú Nghĩa – quyết định sẽ không về nhà của mình nữa. Năm ngày trôi qua với Thụy dài đằng đẳng. Ngày ngày Thụy cứ ra ngóng vào trông, hi vọng ba, mẹ sẽ đến tìm cậu nói với cậu những lời yêu thương như chú Nghĩa, cô Thanh đã âu yếm nói với những đứa con của mình mà hằng ngày cậu đã được nghe vậy?
Mấy hôm nay phố mình trời mưa rỉ rích buồn lắm anh à! Riêng Út thì lại buồn nhiều hơn vì Út trông thư anh ghê lắm mà chẳng thấy đâu. Anh thương ơi, cứ sau mỗi lần tan học là Út tất tả đạp xe nhanh về nhà để mong sẽ nhận được thư anh.
Như một bóng ngưòi đứng bên bờ vực cất tiếng hát vắng xa. Âm ba vọng về chiu chắt thắp lên ngọn tình đã tắt. Thằng bé ngông nghênh đem đàn xưa ra đập nát. Nghe cung trầm vụn vỡ trong sương sớm tình thu. Lầm lủi lang thang mòn mỏi cả một kiếp mê hoang. Nó chôn chặt niềm vui, nỗi tiếc nhớ vào chốn hư không.
Có những người đàn bà bên kia bức tường rào Lặng lẽ sống lặng lẽ yêu, thích trồng những bông hoa màu tím Thu vén cuộc sống gia đình như những con ong hút những giọt mật hoa Như con chim tha từng cọng rác về làm tổ
Sài Gòn về đêm hoa lệ và quyến rũ. Cảm giác ấy như thấm sâu vào trong tôi khi ngày mai tôi sẽ rời xa sau gần một năm gắn bó với bao chuyện buồn vui. Và, dù như thế nào, tôi nhất định không cho Vân biết, bởi tôi hiểu mình sẽ không đủ can đảm để chia tay. Cái phòng sau nho nhỏ của căn nhà số 17 Phan Đăng Lưu chỉ còn mình tôi. Ánh đèn như soi vào tôi, như muốn đọc trái tim tôi đang ở cung bậc nào. Cái cảm giác mông lung thật khó tả với bao nỗi nhớ tràn về…