Tuổi thơ đã đi qua. Còn lại gì ngoài ký ức mong manh, những giây phút yên bình mà mỗi lần mệt mỏi ta muốn tìm về. Nơi ấy có cánh đồng xanh đầy gió, có tiếng diều vi vu và mùi thơm cỏ rạ cuối mùa. Và ở nơi ấy, có tiếng hát ầu ơ của mẹ cùng những bữa cơm gia đình làm ấm lòng ta...
Ta, thời trai trẻ đã từng đó đây mưu sinh, dọc miền Nam Bắc. Đời trai phong sương, sau những lần trà dư tửu hậu, đêm về vẫn thèm một bữa cơm mẹ nấu.
Sáng nay tôi thấy em dẫn đứa con trai nhỏ kháu khỉnh của mình lên chùa, nhìn em hạnh phúc rạng ngời nắm tay con trai mình tung tăng trong sân chùa với đóa hoa hồng nhỏ màu đỏ cài trên áo của cả hai mẹ con tôi bất chợt thấy lòng có chút niềm vui. . .
Em đứa học trò nhỏ năm nào của tôi, nay đã là mẹ và cũng là một nhà doanh nghiệp trẻ thành đạt, có nhiều người biết đến tên em, người nào biết em, tiếp xúc với em cũng đều thương mến và khen ngợi em vì lòng hiếu khách, đặc biệt tình thương đối với những người kém may mắn trong xã hội này
Mặc dù không có cơ may trở thành học trò La San Bình Lợi như một số cô bạn cùng lớp Trinh Vương vào năm cuối của thời trung học, cũng chẳng có duyên trở thành “Mợ” của một “cậu” La San nào đó, nhưng trong cuộc họp mặt của cựu học sinh La San lần này mình cũng được vinh hạnh tham gia. Có lẽ vì ngày nay “Trinh Vương La San đã chung một mái nhà” chăng ? Thôi có là gì chăng nữa thì cũng đã cùng họp mặt là vui rồi.
Thời gian ở Mỹ không biết có phải bị ma đuổi hay không mà nó cắm đầu chạy một mạch, không nghỉ, không ngơi, không thèm chờ đợi ai cả. Cứ cuối tuần rồi lại cuối tuần như bóng câu qua cửa sổ. Qua năm mươi hai cái cuối tuần là thấy mình già thêm đi một tuổi. Nhiều khi ngẫm lại Huân không ngờ chàng qua Mỹ đã gần mười năm. Cái nhịp độ sống vẫn trôi đi vội vã, nhiều khi Huân chạy theo muốn hụt hơi. Cứ chạy theo nó kiểu này có ngày sẽ kiệt lực mà chết như chơi. Nói có sách mách có chứng. Báo đăng tin người chết tai nạn trên xa lộ chỉ vì thiếu ngủ. Nếu cứ ngủ đẫy giấc đi thì lấy gì mà ngủ gục khi lái xe. Nhưng làm còn không đủ giờ nữa thì lấy đâu mà ngủ với nghỉ.