“Chim chuyền buội ớt líu lo Lòng thương em bậu ốm o gầy mòn" Ca dao Tôi được chỉ định đi “ăn giỗ” thay cho cha tôi đang đi công tác xa, mẹ và chị kế của tôi phải thay nhau trực ở bệnh viện vì bà Ngoại tôi phải nhập viện hơn tuần nay rồi. Ngoài lý do ấy, Mẹ tôi còn bảo tôi là con trai – cháu đích tôn – sẽ thay cha mẹ lo việc cúng kiếng lễ lộc sau này cho gia đình khi cha mẹ già hay qua đời… Hai người chị lớn của tôi đã có chồng, ở quanh quẩn trong thành phố này – nhưng từ ngày ra đi có chồng dường như cả hai đang dần dần vắng mặt trong các ngày cúng giỗ ở quê…
Nếu thực tình có một kiếp sau, tôi không làm thơ, không viết báo, không họp hành… mà xin trở về làm một nông phu chăm bón ruộng vườn đuề huề trăng gió.
Cứ mỗi chiều hay sớm mai thức dậy bầu bạn cùng Sơn Ca líu ríu trên cánh đồng bốn mùa bận bịu. Sơn Ca đậu trên sợi tóc dài thôn nữ, trên vành nón nghiêng che, trên lung liêng giọt nắng trưa hè và trên cả luống cày mới ải.
Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng: “Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải hét thật to vào mặt nhau ?” Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời: “Bởi vì người ta mất bình tĩnh, mất tự chủ!”