Nguồn: Đặc san Mừng 333 Năm Thành Lập và 75 Năm Cải Tổ Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Theo đám đông tôi bước vào bên trong căn lều vải – HỘI CHỢ XUÂN QUÍ MÙI 2003 – nơi trưng bày những gian hàng Tết. Từ những quầy bán thức ăn thuần túy Việt Nam đến những sạp sách báo trò chơi đâu đâu cũng đầy người. Tận sâu trong căn lều, một người đàn bà và một cô gái đang đứng tại gian hàng. Người đàn bà thấp nhỏ, thon gọn trong bộ y phục màu đen, đầu chít khăn cùng màu, đang sắp xếp những món hàng trên sạp. Hình như một người quen. Tôi tiến lại gần và nhìn kỹ hơn. Quả thật, đó là một người quen, một nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn. Có môt cái gì đó làm tôi xúc động. Quê hương hay tình người? Dĩ vãng hay hiện tại? Tôi hiểu sự có mặt của chị nơi đây trong ngày hội chợ. Chị và tôi đã dạy chung trường trong nhiều năm. Cuộc gặp gỡ bất ngờ nơi xứ lạ quê người khiến tôi nhớ lại một dĩ vãng xa xôi nơi ngôi trường mà tôi có nhiều kỷ niệm "Trường Trinh Vương" Tôi cầm bút trở về một quá khứ

Lần cuối tôi đến trường là trung tuần tháng 3 năm 1975, và từ đó đến nay tôi chưa có dịp trở lại ngôi trường mà tôi quí mến. Sáng hôm ấy, cổng trường không nhộn nhịp như thường lệ. Sân trường rộng lối đi. Những viên sỏi như ngơ ngác dưới chân người qua lại. Hình như phân nửa học sinh vắng mặt. Một vài nhóm trò chuyện với nhau trên tầng lầu hay tụ tập dưới gốc phượng, thoáng hiện những vẻ lo âu. Có một cái gì khó nói. Thầy trò không lời chia tay, và tôi cũng thinh lặng bước đi.

Trinh Vương, ngôi trường của thành phố Qui Nhơn, nằm trên đường Gia Long, kề cạnh nhà thờ chính tòa. Tôi đã từng ngắm vẻ uy nghi, trang nhã của tòa nhà hai tầng và cảnh trang nghiêm của một buổi tựu trường dưới sự hướng dẫn của các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn. Hai chữ Trinh Vương đã tô đậm vị trí khác biệt của ngôi trường. Tôi biết giờ đây có nhiều đổi thay nhưng không phải là những thay đổi của tôi. Tôi muốn nói về một ngôi trường Trinh Vương của tôi. Chắc chắn có những người thân quen đọc những dòng chữ này và cũng có những người chưa hề quen biết. Nhưng dầu là ai, dầu thời gian có thay đổi, hay dầu hôm nay là huyền thoại, tôi vẫn nói rằng Trinh Vương là ngôi trường mang dấu ấn Kitô.

Thời gian có nhạt nhòa, nhưng hai chữ Trinh Vương vẫn không mờ nhạt. Tôi đã dạy học ở đây nhiều năm, kể cả những khi còn là sinh viên về nghỉ hè. Tôi đã đi trong các hành lang, qua lại các phòng học. Tôi nhớ rõ từng khuôn mặt và nghe từng viên phấn trên bảng đen. Những tiếng chuông reo báo hiệu đổi giờ, những âm thanh vui đùa của nữ sinh trong giờ ra chơi như còn văng vẳng đâu đây. Tôi cũng không quên những ly nước giải khát mát dịu trong giờ giảng dạy đặc biệt trong những chiều nắng nóng của tháng tư, tháng năm.

Làm sao quên được Mẹ Hiệu Trưởng, các Soeurs, các đồng nghiệp và những nữ sinh tinh nghịch nhưng cũng rất hồn nhiên và đầy tình thầy trò. Tôi quí mến lòng quảng đại, hiền hòa của Soeur Hiệu Trưởng Grabrielle mỗi khi tiếp xúc với các Thầy Cô. Tôi cũng học được sự hòa nhã, dịu hiền của các Soeurs cộng tác trong chương trình giáo dục. Tôi nhìn thấy đức khiêm nhường, hy sinh, vâng lời của những Đệ tử ngồi ở những dãy bàn cuối lớp. Tôi đọc được trên từng nét mặt của các Thầy Cô sự quí mến và trân trọng đối với ngôi trường. Và tôi cũng cảm nhận được cái không khí nhẹ nhàng, dễ chịu dưới mái trường. Những cung cách ấy đã tạo cho Trinh Vương thành một gia đình ấm cúng, một ngôi trường giáo dục đầy nhân bản và đem lại niềm tin cho các gia đình.

Mỗi lần tìm về dĩ vãng, tôi không quên được hình ảnh, những âm thanh đầy tình người ở nơi này. Những miền tôi đi qua, những người tôi gặp gỡ dọc chiều dài của cuộc sống đâu đó đượm màu quê hương nhưng vẫn thiếu vắng "Miền Thương Nhớ". Phải chăng:

"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên"

Cái nắng lung linh của một buổi chiều, cái mát dịu của cơn gió mùa thu, những cơn mưa lành lạnh của mùa đông và những âm thanh rộn rã nơi sân trường giờ đây như những bức tranh không nhạt màu. Diễn tả làm sao đủ từng ngõ ngách, từng lối đi. Nhớ làm sao hết từng gương mặt, từng dáng dấp. Mỗi hình ảnh là một kỷ niệm khó quên. Thời gian có bạc màu nhưng kỷ niệm vẫn đong đầy. Tôi trân trọng và quí mến tháng ngày qua.

Nơi đây có những rừng thông xanh mát dịu, những vườn hoa nở quanh mùa, những con đường ngập lá vàng mùa thu, những tòa nhà tráng lệ, nguy nga, nhưng vẫn không xóa mòn lối cũ ngày xưa. Xin một mùa xuân nắng ấm cho tình người nở hoa, cho cây lá xanh tươi, cho sân trường rộn bước dáng Trinh Vương.


Houston tháng 6/2003
Huỳnh Kim Chương
Cựu Giáo Sư Trường Trinh Vương Qui Nhơn

  

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.