- Đăng ngày 12 Tháng 1 2010
- Lượt xem: 10168
Iran, Iraq là quê hương của bộ truyện thần tiên "1001 đêm", đây là bộ chuyện được nhiều người ưa chuộng nhất trên thế giới. Ai trong chúng ta mà chả thuộc nằm lòng một vài chuyện trong cuốn sách danh tiếng này, "Aladin và cây đèn thần", "Alibaba và 40 tên tướng cướp"... chẳng hạn.
Nhưng có lẽ ít người còn nhớ vì nguyên cớ gì và trong trường hợp nào mà bộ truyện thần thoại vô cùng hấp dẫn này đã được sáng tác.
Xin ghi lại để bà con thư giãn chút đỉnh sau những thời gian dài chú tâm theo dõi tình hình chiến sự, nhất là trong giai đoạn gay go như hiện nay tại chiến trường thủ đô Baghdad. (trong truyện 1001 đêm, thành phố này thường được gọi là thành Bá Đa). Câu chuyện gay cấn về việc Iran đang cố gắng chế tạo bom nguyên tử, chắc cũng còn được tường thuật hàng ngày liên tục trong nhiều năm sắp tới.
Ngày xưa tại vùng Trung đông, có hai anh em làm vua cai trị hai vương quốc cách nhau rất xa. Vương quốc của người anh, có lẽ cũng là vương quốc của Saddam Hussein bây giờ vì thủ đô của nó cũng là thành Bá Đa. Vì quốc sự đa đoan nên đã lâu ngày anh em không được gặp nhau. Một hôm vua anh chợt thấy nhớ thương người em quá chừng nên ông quyết định giao việc trị nước cho quan Tể tướng rồi cùng đoàn tùy tùng lên đường đi thăm vua em.Vì đường xá xa xôi cách trở lại toàn là sa mạc mênh mông, khí hậu ác nghiệt nên nhà vua đành phải để hoàng hậu lại nhà, hẹn ít năm sau sẽ về gặp lại. Nhà vua rất yêu thương quí mến hoàng hậu nên cuộc chia ly thật là bi ai thảm thiết. Vừa ra khỏi thành Bá Đa được một ngày đường, vua và phái đoàn đóng trại nghỉ đêm trong sa mạc. Đêm đã về khuya, nhà vua trằn trọc mãi mà không ngủ được vì nhớ thương hoàng hậu, nhìn lên bầu trời dầy đặc trăng sao, nhà vua càng thấy nỗi nhớ nhung day dứt thêm. Ông quyết định phải về thăm vợ lần nữa trước khi xa cách cả năm trời đằng đẵng. Không cho ai biết, nhà vua lén lấy một con ngựa phi thẳng về kinh đô Baghdad. Tính dành cho hoàng hậu một sự ngạc nhiên thích thú, ông rón rén vào phòng bà vợ mà không một ai hay biết. Nhưng khi ông vừa kéo tấm màn nhung ra thì, hỡi ôi, bà vợ mà ông vô cùng yêu quí đang ở trên giường với chính tên quan hầu cận. Không nói một lời, ông rút gươm ra và một lát gươm, hai cái đầu rơi. Ông lau thanh gươm đẫm máu bằng khăn trải giường rồi lẳng lặng quay về nơi đóng trại, không nói với ai nửa lời.
Sau cuộc hành trình lâu dài, anh em gặp nhau, nhưng nét mặt vua anh lúc nào cũng phảng phất nét ưu tư buồn bã. Vua em tìm hết cách làm cho anh vui, nhưng yến tiệc, ca múa và nhiều trò vui khác cũng chẳng làm cho vua anh tươi cười được. Sau nhiều lần gạn hỏi, vua anh mới tường thuật đầu đuôi câu chuyện cho vua em nghe. Vừa nghe xong, vua em liền nói:
– Con vợ của em nó cũng đối xử với em như vậy và em cũng vừa chém đầu nó mới đây.
Hai anh em thở dài chán nản, ngao ngán thay cho bụng dạ đàn bà và không thiết gì giầu sang, quyền quí, cung vàng điện ngọc, hai anh em chán nản bỏ đi lang thang, ngao du sơn thủy, hy vọng sẽ quên đi được mối hận tình chua cay.
Một hôm, hai anh em tới một bãi biển hoang vắng, dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ để ngắm nhìn mặt biển xanh biếc mênh mông. Bỗng nhiên, từ ngoài biển xa, trên mặt nước xanh, một cụm khói đen từ từ nhô lên và trong cụm khói đó dần dần hiện ra một vị hung thần cực kì gian ác. Vị hung thần này vác trên vai một cái hòm lớn, xăm xăm đi vào ngay chỗ hai anh em đang ngồi. Hoảng quá, hai anh em vội leo lên cây để trốn. Hung thần cũng đến ngay gốc cây đó, hắn đặt chiếc hòn xuống, lấy ra một chùm chìa khoá, hắn cẩn thận mở 100 ổ khoá rồi cậy nắp hòm và từ trong đó một người đà bà tuyệt đẹp bước ra. Sau khi làm tình với người đàn bà này, hung thần gác đầu lên đùi người đàn bà đánh một giấc ngủ say sưa.
Người đàn bà sau một lúc ngắm trời ngắm biển, từ từ đưa mắt nhìn lên cây cổ thụ, thấy hai anh em nhà vua, người đàn bà mỉm cười và khẽ ra dấu cho hai anh em tụt xuống. Thấy hai anh em còn chần chừ, người đàn bà nói khẽ:
– Các ông mà không xuống, tôi đánh thức thằng này dậy thì nó xé xác các ông ra.
Sợ quá, hai anh em đành phải leo xuống. Người đàn bà nhè nhẹ nâng đầu tên hung thần đặt xuống cát rồi ngoắc hai anh em vào sau một bụi cây và buộc cả hai làm tình với bà ta. Thỏa mãn xong, bà ta bắt hai anh em cởi hai chiếc nhẫn đang đeo trên tay đưa cho bà ta và lấy trong túi ra 98 chiếc nhẫn khác rồi nói:
– Các ông thấy không, tên hung thần này nó ghen như vậy, nó nhốt tôi trong hòm kín, khoá bằng 100 ổ khoá rồi dấu dưới đáy biển sâu....vậy mà tôi cũng đã có được 98 người tình, đến nay với hai ông nữa là chẵn 100.
Hai anh em hết sức tức giận, tưởng rằng có hai con vợ mình mới hay lang chạ như vậy, ai ngờ... và hai người quyết chí phải trở về nước để trả thù...đàn bà.
Vừa về đến triều đình tại thủ đô Baghdad, vua anh liền cho vời quan Tể tướng tới và ra lệnh cho ông ta phải truyền cho cả nước biết là phải tìm sẵn các người con gái còn trinh trắng. Mỗi đêm quan Tể tướng sẽ dẫn một trinh nữ vào hầu vua và khi trời vừa sáng, quan tể tướng phải đích thân chém đầu người con gái đó ngay trước mặt nhà vua. Như vậy là hết sợ bị đàn bà phản bội, ngoại tình.
Nhiều năm trời đằng đẵng trôi qua, nhưng nhà vua vẫn chưa nguôi giận. Toàn dân đau thương, cả nước bao phủ một mầu tang tóc, nhưng khi nghe biết đầu đuôi câu chuyện, mọi người chỉ biết thở dài ngao ngán, chứ cũng không ai dám than van oán trách. Và cứ mỗi khi mặt trời mọc, đầu một người con gái vô tội lại rơi...năm này qua tháng nọ, không ai dám can ngăn nhà vua, đầu vẫn rơi, máu vẩn chảy...
Nhưng trớ trêu thay, vị Tể tướng lại cũng có hai người con gái xinh đẹp tuyệt vời. Một hôm, ông vừa ở trong triều về thì người con gái lớn đến năn nỉ ông:
– Xin cha cho con vào hầu vua một đêm.
Quan Tể tướng hết sức ngạc nhiên:
– Con có biết rằng sau một đêm ngủ với vua thì sáng hôm sau con sẽ bị chém đầu không.
– Thưa cha con biết.
– Con có biết rằng người chém đầu con chính là cha không?
– Thưa cha con biết.
Sau một hồi bảo ban thuyết phục, khi ngọt ngào, khi cương quyết, nhưng người con gái lớn vẫn nhất mực không đổi ý.
Quan Tể tướng đành phải chấp thuận làm theo ý con. Người con gái rất vui mừng và xin cha cho cô em gái cùng đi với mình vào dinh vua.
Khi được quan Tể tướng cho biết ý định sẽ cho con gái vào hầu hạ, nhà vua lạnh lùng chấp thuận và không quên lưu ý quan Tể tướng là con gái ông cũng sẽ phải bi chém đầu như những người con gái khác.
Khi được cha cho biết vua đã chấp thuận, người chị cùng với cô em vào dinh vua. Trước khi vào gặp vua, người chị nói với em:
- Sáng mai, trước khi trời sáng, em nhớ đánh thức chị dậy để chị nói với vua ít lời trước khi cha chém đầu chị.
Cô em làm theo đúng lời chị dặn. Người chị thưa với nhà vua:
– Thưa hoàng thượng. cũng như những người con gái khác, lát nữa đây thiếp cũng sẽ bị dẫn ra chém đầu. Nhưng trước khi chết, thiếp có một câu chuyện rất hay, thiếp muốn kể cho hoàng thượng nghe.
Nhà vua nghĩ cũng tội nghiệp nên đồng ý.
Và cô bé bắt đầu kể câu truyện thứ nhất trong số các chuyện 1001 đêm. Nhà vua say sưa theo dõi quên cả thời gian, khi nhìn ra ngoài thì ...nắng đã lên cao mà tình tiết câu chuyện thì vẫn còn rất mê ly hấp dẫn.
Nhà vua ngần ngừ rồi nói:
– Thôi... ta cho nhà ngươi sống thêm một ngày nữa, sáng mai nhà ngươi kể nốt câu chuyện cho ta nghe rồi ta sẽ chém đầu nhà ngươi cũng không muộn.
Sáng hôm sau, cô em lại đánh thức cô chị dậy và cô chị lại kể tiếp... Chuyện vẫn mê ly hấp dẫn nên nhà vua lại cho người con gái đó sống thêm một ngày nữa...cứ như vậy cho tới 1001 đêm nhà vua già và chết trước khi câu chuyện chấm dứt.
Thế là người con gái đó đã cứu được bao nhiêu mạng người và nhân loại thì đã có một bộ chuyện vô cùng hấp dẫn để thưởng thức.
Vũ Linh Châu