- Đăng ngày 27 Tháng 10 2014
- Lượt xem: 2528
Anh thương yêu,
Buổi sáng Chúa nhật có khác, cả nhà im ắng vì ai cũng đang "nướng" cho bõ những ngày trong tuần phải "bò" dậy từ sáng sớm, và ngay cả khi trời còn tối đen vào những ngày mùa đông, tháng giá cũng đã nghe mùi coffee và mùi bánh mì hoặc croissant nướng dậy cả nhà rồi, riêng em thì lúc nào cũng "một ngày như mọi ngày", thế nên em mới có được chút khoảng trời riêng cho mình vào lúc trời còn mờ tối với một chút hơi lạnh của đêm còn vướng vất đâu đây .
. .
Nhiều lúc em cứ lẩm cẩm tự hỏi tại sao mình lại phải loay hoay với cuộc đời này, với bao nhiêu chuyện chẳng đâu vào đâu mà lại cứ bận rộn hoài, nhìn quanh mình thì thấy, có nhiều người còn tất bật hơn mình, vì họ cũng có những nghĩ suy giống như mình, hy sinh hết cho con, giờ lại tới cháu, hình như phụ nữ á đông, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam thường hay có những nghĩ suy mang tính hy sinh như vậy phải không anh, chả thế mà ông Hồ Dzếnh đã viết về người phụ nữ Việt Nam bằng những câu thơ mà ai có lần đọc chắc chẳng thể nào quên được
"Cô gái Việt Nam ơi
Nếu chữ Hy Sinh có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi"
Thế nhưng, cũng có khá nhiều phụ nữ VN ngày nay không đồng ý với quan niệm này, nhất là giới trẻ, nhiều người bạn em ở bên này cứ bảo với em rằng, " bà cần enjoy cuộc sống này, bà nghĩ coi, tụi mình còn bao nhiêu năm tháng rong chơi mà cứ ôm hết con rồi lại cháu, mình cũng có cuộc đời riêng của mình chứ, sao bà chẳng chịu đi đâu khỏi nhà thế, thứ bảy cũng không đi, chủ nhật cũng không đi đâu ngoài nhà thờ, bà nghĩ coi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, cứ cho là bà sống như cây cổ thụ, cho là bà có thể hít thở bầu trời đầy khói bụi này thêm ba chục năm nữa đi, mà bà có chắc là những năm tháng sau này bà không phải ngồi trên wheelchair hay ở trong Nursing home hay không, con cái bây giờ đâu phải như thời chúng mình mà để bà ở nhà phụng dưỡng, mà cái xứ sở này nó như thế, có khi con bà không muốn cũng phải chịu để bà được chăm sóc y tế tốt hơn, hay có khi chính bà lại bảo chúng nó đưa bà vào nursing home không chừng"
Có đứa còn nói với em " một năm có bao nhiêu cái ngày thứ bảy và chủ nhật bà có biết không, cứ 52 tuần nhân lên cho thêm ba chục năm sống nữa của bọn mình, như vậy là còn được 960 ngày thứ bảy, 960 ngày Chủ nhật nữa mà thôi, bà có nhớ bài hát ngày xưa, lúc bọn mình còn học lớp đệ nhất không " Chúng mình không có ngày chủ nhật, chủ nhật qua vì gió mưa bay, chủ nhật nay mẹ chưa cho phép, chủ nhật sau tàu anh đi rồi, thôi đành hẹn ngày khác gặp nhau . . .", ngày xưa còn coup course để hẹn nhau ngày khác, chứ bây giờ ngày khác làm gì mà có để hẹn, ngày trong tuần là của con của cháu rồi, mà bà cứ không chịu sống cho bà chẳng lẽ lại đợi kiếp lai sinh, mà có kiếp sau không mà hẹn mà hò chứ ??? ".
Anh coi đó, tụi bạn cứ nói vậy hoài, nghĩ cho cùng tụi nó nhiều khi nói không sai, nhưng theo tụi nó đi la cà mấy cái dancing em cũng thấy làm sao trong lòng ấy, có lẽ em cũng quá cổ hủ phải không anh, nhưng thực ra trong lòng em thấy không ổn khi ở trong vòng tay của người khác trong tiếng nhạc xập xình, cho dù chỉ là chỉ trong vài phút, ngày xưa mỗi lần khiêu vũ thì em cũng chỉ đi với anh và chỉ một mình anh, thế nên giờ không có anh bên cạnh em đành phải cho "sự nghiệp khiêu vũ" đi vào dĩ vãng mà thôi. . . Thế nhưng nói gì thì nói, cứ mỗi khi nhớ đến điệu Paso với bài Esbana Cani trong lần sinh nhật đầu tiên của chúng mình, điệu Tango 64 bước bay bướm của chúng ta ngày nào em không khỏi nghẹn ngào thương nhớ cho những tháng ngày đã mất của thế hệ chúng ta, một thời ly loạn và một thời của những nhiễu nhương đã xô đẩy những đứa con gái ngây thơ chúng em bước xuống cuộc đời khi chưa kịp định hướng, khiến nên bao nhiêu người con gái cùng thời chúng em đã dở dang cả một phận đời mà những đắng cay hệ lụy dường như vẫn còn cho đến tận hôm nay . . .
Anh thương yêu,
Thật lòng mà nói, rất nhiều khi em đã khóc thầm và tự nhủ với riêng mình những điều mà em chẳng biết chia sẻ cùng ai, ngay cả với anh em cũng không muốn nói, bởi chẳng ai hiểu cho một phần đời rất ư cay đắng của riêng mình, nói ra thì chỉ là những biện ngôn xảo trá hòng chạy tội theo như anh hay mọi người sẽ nghĩ như vậy về em, thôi đành câm nín, gánh chịu một mình bởi những nông nổi, thiếu hiểu biết của một thời trẻ dại đã qua . . . có nhiều khi nói cũng không hiểu hay không chịu hiểu, thậm chí còn là cái cớ để cay đắng cho nhau trong những ngày tháng cuối đời . . . Có nhiều khi em tự nhìn lại mình, em thấy, em không có lầm lỗi gì với ai, ngoài lỗi lầm tự em đã gây ra cho chính mình. Tự em đã làm hỏng cuộc đời mình vì những nông cạn, thiếu hiểu biết và suy xét . . . Còn với bè bạn và với tất cả những người thân yêu, thậm chí cả với anh ... em chưa bao giờ có gì tệ bạc cả; em nhớ có lần một người bạn đã nói về em rằng, nghĩ đến em, nói về em chỉ có một chữ mà thôi "TRÒN" . . . Ngay từ vóc dáng cho đến bè bạn gia đình, với ai cũng chỉ một chữ " tròn", nghe thế cũng an ủi đôi phần vì ít ra cũng còn có người hiểu được lòng mình
Anh thương yêu,
Cứ mải nói chuyện gì đâu không mà quên kể anh nghe những chuyện trong cuối tháng mười này ... Hôm thứ bảy vừa qua,mặc dù đã bị bịnh và nghỉ học cả tuần, Phúc Thiên nhà mình sáng thứ bảy cũng vô trường để thi chạy "Jog a thon" ( The Great Pumkin Run) để gây quỹ cho nhà trường. Em thì volunteer từ 9-12 giờ trưa, phát nước cho các cô cậu bé học trò, và đánh dấu vào bảng các bé để biết chạy được bao nhiêu vòng. Vui lắm anh ạ, cả sân trường rực một màu vàng cam của bí đỏ ( nhân dịp Halloween luôn), Phúc Thiên nhà ta chạy được hai vòng thì em phải bỏ công việc đánh dấu vì phải chạy theo cu cậu, vì bé nào cũng có ba mẹ dắt tay chạy theo, nhóc nhà ta chạy nhanh như gió, em chạy theo muốn hụt hơi, chay được 20 vòng thì nhóc ta than mệt ( mà mệt cũng phải vì sáng dậy trễ đâu có ăn uống gì), thế mà cũng ráng chạy thêm ba vòng nữa mới chịu nghỉ, em nghĩ chú nhóc nhà ta có thể cũng thắng cuộc chạy đó, em và nhóc cùng cả nhà về trước, không nôp kết quả vì muốn giữ làm kỷ niệm cho nhóc, sang năm nhóc ta phải chuyển sang trường công ( trường chuyên) nên đâu còn có dịp tham gia nữa . . .
Buổi chiều nhóc ta mặc bộ đồ cảnh sát màu đen có chữ SWAT trên áo và mũ, đủ cả đồ lề theo như còi, mắt liếng đen, cây "ma trắc", còng tay, đèn pin, ống nhòm, chỉ không có sung mà thôi, đi với Uyên, mặc đồ nhện cùng Bảo Lam, mẹ nhóc và Loan cùng em đi Pumkin patch xem bí đỏ, chơi trò chơi, xem các con thú, cho chúng ăn và rờ tay lên bộ lông của các chú cừu, có con heo mọi đen thui thiệt là dễ thương, chú ta và Uyên được cho cưỡi mấy con ngựa Ponny, đi vòng quanh mấy phút mà hết 7 USD mỗi nhóc. Đây cũng là một dạng hội chợ, cũng là dịp cho trẻ con thành phố tiếp xúc với các loài gia xúc như dê, cừu, gà vịt, ngựa nhỏ và cả lama ( một loại lạc đà nhỏ thì phải) . . . Thứ sáu này nhóc ta sẽ hóa trang thành bác sĩ, vì em đã may từ VN qua, vả lại sang năm qua trường công rồi thì sẽ không còn chơi hóa trang vào ngày Halloween nữa, chỉ có học sinh trường tư thì mới còn giữ tập tục này mà thôi. Hôm nay đi Costco mua một bịch chocolate thiệt là bự để dành cho tối Halloween con nít tới nhà mình xin kẹo thì mình cho. Năm nay có anh Củ Cải qua nhà trọ học, chắc là hai anh em sẽ dắt nhau đi xin kẹo chứ bà ngoại không phải dắt nhóc ta đi nữa rồi
Thôi nha, có gì em sẽ kể tiếp vào thư sau anh nhé. Chúc mấy cha con ông cháu luôn bình an và vui khỏe nhé
Phạm Thiên Thu