Sáng Tác

(Truyện ngắn 2 kỳ)

Chiếc phản lực 747 phóng vun vút ở độ cao 35 nghìn bộ trong bầu trời quang đãng trên chuyến bay 162 của hãng hàng không Global cất cánh lúc sáng sớm đi Nữu-ước. Con chim sắt xoải đôi cánh rộng hơn 64 mét trên một thân hình lực lưỡng dài gần 71 mét bắn đi với tốc độ 912 cây số giờ. Bay gần bằng tốc độ âm thanh, nó ngốn đường bay non năm nghìn dặm chỉ vỏn vẹn hơn 8 tiếng đồng hồ.

Viên phi công phụ Steward Jeff Ryder thuộc nằm lòng những chi tiết kỹ thuật đó của chiếc phản lực cơ dân sự được xem như một kỳ công của ngành hàng không hiện đại. Hơn 5 năm nay, Steward cùng với toán phi hành điều khiển nhuần nhuyễn con đại bàng khổng lồ chứa hơn 400 hành khách với trên 3000 giờ bay. Từng ấy kinh nghiệm cộng với kiến thức hàng không của viên cựu thiếu tá phi công thuộc lực lượng Hải quân đủ sức đưa chiếc 747 đi đến nơi về đến chốn an toàn. Chuyến bay ngày hôm đấy cũng như mọi lần, sẽ đáp cánh an toàn xuống Nữu-Ước chỉ trong vài tiếng đồng hồ nữa thì chuyện bất ngờ xảy ra.

Xem tiếp...



Ngày đó Qui Nhơn tuổi học sinh
Anh thường tựa cửa quán Hưng Bình
Ngắm em đi ngang đường Võ Tánh
Dáng dấp yêu kiều cô nữ sinh

Xem tiếp...



Gởi bạn nụ cười lúc giữa trưa
Mồ hôi đẫm áo tựa gặp mưa
Lòng vẫn hân hoan trên đất lạ
Thán phục thiên tài của người xưa

Xem tiếp...



Đà Lạt ơi, tôi vẫn nhớ  cỏ xanh
Hồ Than Thở những chiều vàng hẹn ước
Chợ Đà Lạt em mua dâu đỏ chót
Như môi em tôi lạc lối vì tình
 

Xem tiếp...

(Lời người viết: Bài viết rất ngắn nầy nguyên có tên là ‘Tình Sông Nghĩa Biển’ nhưng tựa đề đó trùng với tên một truyện ngắn của nhà văn Phan Lạc Tiếp, một người bạn của chúng tôi, nên tên bài viết nầy được đổi thành ‘Chúc Thư Tình Yêu’ để tránh ngộ nhận.)
     
    Tôi viết những dòng nầy cho bạn bè để chia sẻ một nỗi niềm, cho con tôi và cho H. như một lời trần tình, và cho chính tôi như một lời trăn trối.
     
    Cũng như tôi, đa số các bạn đã từng trải qua những ngày tù đày đói khổ trên cao-nguyên hay núi rừng Bắc Việt. Nhưng những đau đớn thể xác đó không thể so-sánh được với niềm thống khổ mà tôi đã trải qua. Một năm sau ngày tôi bị cưỡng bách học tập cải tạo, nhà tôi mang đứa con chưa đầy năm tuổi vượt biên. Vợ con tôi được một tàu Hòa Lan cứu vớt và định cư tại xứ tự do nầy. Mười bốn năm tù đày là mười bốn năm hy-vọng, vì qua em gái tôi, tôi được biết rằng vợ con tôi đã có một đời sống yên lành.
     
   

Xem tiếp...

    Kìa hoa giấy trắng
    Phơi mình trong nắng
    Vui cùng bướm vàng
    Dưới trời thênh thang
 
  

Xem tiếp...

Ghé đây tui nói nẫu nghe
Đi đâu đi miết không về thăm ai ?
Chiều xuân nghiêng nắng sông dài
Nhớ da diết, nhớ bóng ai cuối trời

Xem tiếp...



Quê hương anh chạy vòng quanh gốc rạ
Bầy trẻ thơ đói mắt uống đầy trăng
Mâm cỗ Trung thu bày trên báo ảnh
Phố phường ơi, mờ khuất bóng tre làng!
 

Xem tiếp...

Hỡi em sao cứ vô tâm?
Tình em trăm vết dao đâm tim này
Yêu em thương nhớ đêm ngày
Sao ta chẳng dám tỏ bày cùng em?

Xem tiếp...

Tôi gọi em nghìn lần,
Như em còn thơ bé,
Qua trùng dương mênh mông,
Qua mưa nguồn chớp bể.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Tùy Bút
Số bài viết:
369
Truyện Ngắn
Số bài viết:
282
Thơ
Số bài viết:
2184
Nhạc
Số bài viết:
48
Bài Viết Của Thầy Cô
Số bài viết:
9

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.