Hôm nay là ngày lễ bế giảng của  các lớp học tiếng Việt cuối tuần thuộc giáo xứ Khiết Tâm chúng tôi, không dưng một nỗi buồn tưởng như vô cớ ( mà thật ra chẳng vô cớ chút nào) xâm chiếm tâm hồn tôi . . . Nỗi buồn không biết gọi tên thế nào cho phù hợp thôi thì đành phải gọi là nỗi buồn Việt Ngữ vậy

Thật ra nỗi buồn thì cũng chẳng cần có tên làm gì, nhưng ở đây thì cần phải gọi rõ tên bởi trong tất cả những buổi họp đồng hương của nhiều cộng đoàn hay đoàn thể, ta thường nghe nói câu “ Chúng ta đi mang theo cả quê hương cùng với mình . . .” đó có lẽ  là tâm tình của những người Việt Nam, những người dù có muốn hay không cũng đang phải “Xin nhận nơi này làm quê hương”.

Nhưng quê hương mà chúng ta mang theo đó là gì ???. Có phải chỉ là những hình ảnh trong một bài thơ nào đó, những hình ảnh mà dường như ngày nay chính tại quê hương Việt Nam cũng đang dần mất đi như

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
. . . . . … ….. . . . . . . …
(trích thơ Đỗ trung Quân)

Bởi học sinh ở Việt Nam ngày nay cũng đang bị ép học đến mất cả tuổi thơ, còn đâu những ngày bắt bướm thả diều, thậm chí học trò ở các thành phố còn không biết cả cây chuối hình dạng ra sao, thì làm gì mà biết vót tre, dán diều để thả . . . cứ đọc những bài văn ngô nghê của học sinh trung học ởViệt Nam thì cũng đủ biết . . . Thế thì chúng ta đem theo cái gì là của quê hương, đem theo cái gì là biểu tượng của dân Việt, phải chăng đó là ngôn ngữ, là văn chương, là tiếng nói . . .

Hẳn nhiên là như vậy, nhưng làm sao để bảo tồn ngôn ngữ, văn chương  của dân tộc Việt nếu những lớp người việt cao niên ngày càng già yếu và mất đi, làm sao bảo tồn được văn hóa nếu tre ngày càng già mà măng không chịu mọc. Cây tre dù có mọc ở đâu chăng nữa thì cũng đều cần phải có nắng mưa mới tăng trưởng, có mưa thì măng mới nảy mầm được chứ . . .

Cũng vậy để bảo tồn ngôn ngữ và tiếng nói dân tộc Việt thì ta cần ươm mầm cho con cháu chúng ta, chúng ta cần phải duy trì tiếng Việt trong gia đình, chúng ta cần hợp tác với thày cô trong các trung tâm dạy tiếng Việt, vì các em chính là tương lai của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại chúng ta. Như trong một bài hát nào đó mà tôi có lần nghe “Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau, học sinh xây đời niên thiếu trên bao công lao . .. ”

Chúng ta cần con em chúng ta duy trì văn hóa Việt Nam mà các em không biết nói tiếng Việt thì làm sao duy trì được, các em được sinh ra trên đất Mỹ, các em sẽ học ở các trường có học sinh của nhiều quốc gia khác, và các em cùng nhau học bằng tiếng Mỹ, không có lý do gì chúng ta sợ con chúng ta không biết tiếng Mỹ nên phải nói tiếng Mỹ với con mình . . .buồn thay đó lại là suy nghĩ của nhiều cha mẹ Việt Nam chúng ta,  tôi đã thấy nhiều người không dùng tiếng Việt để nói với con mình.

Thậm chí ngay trong lớp Việt Ngữ vỡ lòng, khi cha mẹ đưa con đến học buổi đầu tiên, khi thày cô giáo bảo các em viết tên mình thì có phụ huynh đứng cạnh con mình liền nói với con “write your name”, nếu cần nói tiếng Anh với các cháu thì các thày cô giáo đã nói rồi, có phụ huynh chống chế bằng cách trả lời “ cháu nó không hiểu tiếng Việt ”. Không hiểu thì thày cô sẽ dạy cho các cháu hiểu từ từ.

Điều quan trọng ở đây là dường như các bậc làm cha mẹ lại không hợp tác với nhà trường. Tại sao tôi nói vậy, vì tôi thấy các bậc phụ huynh dường như rất ít chịu sử dụng tiếng Việt với con cái ở nhà, nếu chỉ học hơn một tiếng đồng hồ một tuần một lần ở trường rồi về xếp đó không thực tập cho tới tuần sau thì làm sao mà các cháu có thể nhớ và nói được tiếng mẹ đẻ cơ chứ ( tôi có thể nói chắc điều này vì ngay khi đón con các bậc cha mẹ cũng đã sử dụng tiếng Anh để nói với con mình rồi)

Khi con quý vị còn nhỏ thì quý vị không thấy điều gì trở ngại đâu, nhưng khi các cháu lớn hơn, học cao hơn thì sao  ??? đâu phải tất cả các bậc làm cha mẹ như chúng ta ai cũng có phương tiện học cao như con mình để có đủ ngôn ngữ và kiến thức hầu nói chuyện, tâm sự và chia sẻ với các con của mình khi chúng lớn và khi chúng cần tâm tình hay hỏi ý kiến mình đâu.

Tiếng Anh thì cha mẹ không đủ để hiểu con, còn tiếng Việt thì con lại không đủ để nói với cha mẹ.Thế thì làm sao chúng ta có thể gần gũi con cháu mình được chứ ?! ( điều này gia đình chúng tôi đã từng có kinh nghiệm nơi một người bà con, cũng chỉ vì quá thương con, lo cho con, cứ sợ con mình thua kém bạn bè nên cho con học thêm tiếng Anh, ở nhà nói tiếng Anh với con, cho tới một ngày: con nói, mẹ không hiểu và ngược lại, thế nên con đi học về là rút vào phòng riêng với chiếc computer. Cũng may đây là một đứa trẻ ngoan, không bị bạn bè lôi cuốn, chứ nếu bạn bè xấu rủ rê thì mình còn ân hận biết bao nhiêu)

Lại nữa, có một số phụ huynh đưa con đến trung tâm Việt Ngữ cuối tuần chỉ để cho con chơi vui, giống như một nơi giữ trẻ rẻ tiền trong vài giờ cho quý vị mà thôi, con học thế nào cũng chẳng quan tâm. Điều này thể hiện rất rõ trong buổi kết thúc khóa học, trong lớp chỉ có vài em được lãnh thưởng là có cha mẹ đi dự lễ bế giảng mà thôi, còn các phụ huynh khác không đến. Thậm chí còn có trường hợp, con được lãnh thưởng, lãnh giấy khen mà cha mẹ cũng bận rộn gì đó nên không tới khiến các cháu buồn và khóc.

Ở đây tôi không dám khuyên bảo hay dạy đời ai cả, tôi chỉ muốn qua kinh nghiệm làm mẹ của mình đối với con trai tôi đó là : “ cái mà con chúng tacần nhất ở cha mẹ là tình yêu thương và sự quan tâm hơn là vật chất ”, dù sống ở xã hội vật chất ngày nay, nhưng giá trị tinh thần mà các con chúng ta cần và học hỏi được nơi chính chúng ta là  tình yêu thương được thể hiện bằng sự quan tâm.

Và cũng bởi gia đình chính là trường học đầu tiên, cha mẹ chính là người thày đầu tiên của con mình và bài học đầu tiên mà con chúng ta học được nơi chúng ta chính là tình yêu, hơn nữa, chúng ta là những Kitô hữu thì giáo dục Đức Tin là điều thiết yếu và quan trong nhất, Con chúng ta sẽ biết yêu người, yêu cha mẹ và yêu cuộc đời hơn khi chúng biết yêu thương Thiên Chúa

Tôi mong là qua những điều tâm sự này, trong năm học tới trường Việt Ngữ Khiết Tâm sẽ có đông học sinh có nhiệt tâm học hành hơn, và các bậc phụ huynh của chúng tôi cũng sẽ là những người hợp tác chặt chẽ với thày cô giáo nhiều hơn, giúp các con mình thực tập Tiếng Việt nhiều hơn ở nhà mỗi ngày, để các em biết yêu ngôn ngữ của quê hương mình, yêu dân tộc và lịch sử của đất nước mình, để các em luôn tự hào về dòng giống Tiên Rồng của Việt Nam mình hơn

Huyền Tôn nữ Vô Thường
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.