CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ

Xe lăn bánh, tôi định nhắm mắt ngủ. Nhưng được một lúc tôi không thể nào ngủ được, tại sao vậy? Tôi chợt hiểu ra. Tôi đang bực mình, buồn ai đó, giận ai đó và nhớ ai đó. Bạn bè tôi. Chính xác là các bạn lớp 11B1 của tôi, họ làm cho tôi quê quá...?!

Trước lúc lên xe từ Pleiku vào Sài Gòn, tôi tưởng tượng ra viễn cảnh - chắc không đông đủ nhưng ít ra cũng được mươi đứa - gặp nhau hồ hởi - hớn hở - hăng hái - hân hoan ôm nhau thật chặt rồi sau đó ríu ra ríu rít hỏi thăm, kể lể chuyện cũ - chuyện mới chất chứa gần bốn mươi năm trong lòng, đến nỗi có những chuyện đã quên béng đi, nhưng không sao, gặp nhau mỗi đứa nhớ ra một tí là kết nối thành kỉ niệm dài và quá sức đẹp.
Vậy mà...tôi thật sự thất vọng, lớp tôi chả có đứa nào, tôi ganh tị với tụi 11C, tụi nó còn được năm đứa - còn bọn con nít 10B1 bọn nó còn được 6 7 đứa, còn các đàn chị thì khỏi nói. Còn tôi chỉ trơ trọi mỗi mình, thế có tức không chứ. Cuối cuộc họp tôi nhảy lên hát bài "Ngày xưa còn đi học" và khóc, tôi muốn khóc thật lớn, thật nhiều để vơi đi nỗi ưu phiền. Nhưng hình như tôi cũng chẳng khóc được. Tôi nhớ, đã nhiều đêm tôi mơ mình trở lại ghế nhà trường, áo dài trắng - lớp học cũ - bạn bè xưa... Thức giấc lại tiếc lại nhớ, và rồi cơ hội đã đến, tôi nghĩ vậy. Như một chiến binh ra trận đã mong "mã đáo thành công" ai dè...
Đã vậy, các thầy các cô các soeur của tôi cũng chả có ai, tôi không biết ai còn ai mất: Thầy Sĩ - Thầy Tú - Thầy Phát - Cô Quý - Thầy Châu - Cô Ngọc Anh - Thầy Vui - Cô Hoa - Thầy Chính - Cô Mỹ Linh - Thầy Chương - Cô Quang - Cô Lan - Thầy Độ - Thầy Thậm - Thầy Phúc - Thầy Ba - Thầy Quý - Soeur Gabriel - Soeur Christine - Soeur Jacklin - Soeur Rosse - Soeur Jan - Soeur Zonna - Soeur Marabone - Soeur Vinh - Soeur Huệ...v...v... Có lẽ tôi không thể nhớ hết và kể hết. Nhưng nếu có cơ hội tôi sẽ nhớ ra, tôi học thì dở nhưng nhớ thì giỏi.
Giải phóng về bọn tôi dở thầy dở thợ, đứa nào có chí khí lắm mới tiếp tục, còn phần lớn bọn tôi xếp bút nghiên, đứa thì cuốc thuổng lên rẫy, đứa thì búa rựa lên rừng, phải nỗ lực kiếm sống cùng gia đình, cũng có đứa còn, cũng có đứa ra hải ngoại, cũng có đứa về cùng Chúa, chả bết đứa nào hơn đứa nào, nhưng chắc chắn một điều là đứa nào cũng muốn trở lại "Ngày xưa còn đi học".
Tôi biết nói sao đây, biết tâm sự thế nào đây...? Được vài năm rồi một vài mối tình, xong lại lấy chồng, sinh con. Cuộc sống của những năm đất nước sau chiến tranh khó khăn chắc các bạn ai cũng trải qua, lòng vẫn nhớ nhung nhưng cũng đành câm nín, rồi sức người phi thường, tôi vượt qua bao nhiêu cam go của cuộc sống, có lẽ tôi còn tồn tại đến bây giờ chắc nhờ vào Đấng Siêu Nhiên và tôi thầm cảm tạ Ngài. Cám ơn Thượng Đế đã giúp sức cho tôi. Bây giờ tôi đã có một gia đình đầy đủ: chồng, con cái trai gái, cháu nội cháu ngoại, chỉ tiếc là bố mẹ tôi Chúa đã đón về.
Bây giờ tôi muốn tìm kiếm những kỉ niệm dẫu không được trọn vẹn, nhưng có còn hơn không, ngắm nhìn mãi tấm hình lớp tôi, tôi có thể đọc tên từng đứa, cũng có đứa tôi không nhớ ra và tôi mong ai đó giúp tôi nhớ hết bạn bè trong tấm hình chụp chung của lớp tôi - 10B1 niên khóa 73-74. Các bạn ơi! Mình nhớ các bạn lắm, hãy mau mau tìm gặp nhau lúc còn có thể, kẻo mỗi năm thời gian sẽ lấy mất của chúng ta bao nhiêu là sức lực, cơ hội bọn mình có còn trẻ nữa đâu, gần 60 hết rồi đấy, mong rằng lần họp mặt sau sẽ gặp lại các bạn nhé.
Forget me not
Thụy Hà (5/9/2013)
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.