- Đăng ngày 23 Tháng 4 2011
- Lượt xem: 8885
Tình thâm nào bằng tình mẫu tử
Con mất rồi mẹ cũng muốn chết theo
Hồi còn trẻ nghe… (buồn đứt ruột)
Đến bây giờ mẹ thấm thía mới đau
Tim mẹ đập muốn ngừng máu chảy
Vỡ tung ra với khối óc tối sầm
Thân xác nhũn không còn đau đớn
Muốn theo con xuống tận đáy mồ sâu
Tin có cháu mẹ mừng khôn xiết
Thiết tha cầu khẩn Phật thật bình yên
Mẹ lo lắng mong con hạnh phúc
May mắn liền khỏe mạnh được triền miên
Ôi! Đất trời sao ông không thưởng
Phạt làm chi nỗi nhức nhối khó lường
Con đã mất cháu không còn nữa
Người mẹ nào chịu nổi cảnh chia này
Sống mà sống với bao kỷ niệm
Đất con mua mẹ đã cất được nhà
Mẹ quên mất tuổi già của mẹ
Vì mẹ còn sức khỏe sống cho con
Trồng cây trái và đào ao thả cá
Vá nỗi đau người vợ trẻ của con
Bốn năm tròn vợ vẫn héo hon
Ai trông thấy cũng buồn cho số phận
Mẹ quyết tâm để đừng ân hận
Cho vợ con về khỏi phận làm dâu
Tuổi đời vợ con còn quá trẻ
Họ có quyền thỏ thẻ bước lần hai
Mẹ xin vong hồn con châm chước
Ước lại gần con nói khẽ mẹ hay
Trớ trêu thay lá vàng chưa rụng
Xanh! Lá rụng rồi – Ôi! Thật đắng cay!
* * *
Vì nhiệm vụ con ra đi quá sớm
Đại gia đình thương tiếc tiễn đưa con
Mẹ của con,
Huyền Nhung
(Viết cho con Nguyễn Cần đã tử nạn cùng đồng đội
trong chuyến xe đi cứu trợ bão Som San ở Đà Nẵng
năm 2006 do Phường 13 - Quận Phú Nhuận – TP
Hồ Chí Minh tổ chức)