- Đăng ngày 24 Tháng 7 2011
- Lượt xem: 1719

Ngày xưa đôi bóng chung đường
Mà nay mỗi nẻo một phương trời buồn.
Tiếc chi một hạt mưa tuôn
Ai hong nước mắt khô giòn trên mi.
Ta nghe có tiếng thầm thì
Hoa ti-gôn vỡ … người đi thật rồi!
Bàng hoàng giấc ngủ đơn côi
Mơ về hạnh phúc một thời xuân xanh.
Tình đời, tình quá mong manh
Cho ta hóa kiếp trở thành rong rêu
Để khi hết giọt nắng chiều
Bâng khuâng ôm kỷ niệm yêu ban đầu
Chọn chi tháng Bảy mưa ngâu
Để ta nợ một nhịp cầu tương tư.
Nguyễn Thị Tiết