- Đăng ngày 11 Tháng 11 2011
- Lượt xem: 1708

Khi cơn gió thoáng qua, khi mình chỉ một mình
Sau hôm nay, biết đâu sẽ không bao giờ gặp lại
Dẫu chỉ là niềm riêng, chẳng gì cần tồn tại,
Nỗi cô đơn muộn phiền khuất mãi phía bên kia.
Sẽ mỉm cười khi nhớ về nơi ấm lòng tưởng không thể cách chia,
Nhưng yêu thương dành cho một nơi bình yên nào khác
Nơi ma mị nhập hồn vẫn thấy còn niềm riêng mang mác
Nơi lãng đãng sương trời, chút bối rối lặng im,
Nơi chỉ còn một mình
Cười bao dung với những gì đã mất.
Chỉ sợ mình không còn ôm ai trong vòng tay thật chặt,
Sợ ánh mắt nhìn hờ hững lướt qua nhau
Đến tận cùng, sợ chỉ thấy niềm đau
Mà vơi nhiều thương mến.
Chỉ sợ ước mơ xưa không còn đích đến
Không khát khao, không cảm giác đợi chờ,
Sợ mình lớn khôn nhiều và xa quá ngày mơ
Không còn thấy cầu vồng bảy sắc.
Thì cứ thử tìm cho mình một lối đi thật khác,
Vạn lý trên đường không bước ngoặt nào hơn.
Thử mà xem, sẽ có rất nhiều, dù vui thích cô đơn
Cũng còn hơn những nỗi buồn làm cho tâm hồn mình se lại
Cứ thử cười lên, hát vang lên cho vơi đi sợ hãi
Khi ngoài kia mưa nắng vẫn bên thềm.
Khi mình một mình, sẽ trân trọng mình thêm
Sẽ mỉm cười và yêu thương từng ngày mình đang sống …
Vũ Linh Mai