- Đăng ngày 07 Tháng 12 2011
- Lượt xem: 1542
Sừng sững núi, mênh mông đèo, khúc khuỷu...
Chẳng sợ phong ba, chẳng màng cát bụi
Người vác khổ đau cho cả phận người
Chọn lấy đói nghèo như một niềm vui
Người có cả đất trời trong sạch
Chia xẻ người già bao dung của đất
Gửi đến trẻ thơ ánh mắt của trời
Tôi vẫn mong gặp gỡ nụ cười
Của người bạn chưa hề xa lạ
Nguyện suốt cuộc đời vác cây thánh giá
Xem đau thương như ân sủng chính mình
(Bà Rịa, 10.2010)
Hồ Ngạc Ngữ