- Đăng ngày 14 Tháng 12 2011
- Lượt xem: 1877
Ngàn cây trơ lá thỏang lạnh lùng
Trời cao thăm thẳm xanh mầu mắt
Gió lạnh và hồn bỗng bâng khuâng!
Tôi trót yêu một sớm mùa Đông
Cội cây đơn độc giữa muôn trùng
Biển sâu hun hút… Ôi mầu mắt!
Sóng vỗ ru tình ai mênh mông!
Tôi trót mơ một tối mùa Đông
Hàng cây nghiêng bóng dáng âm thầm
Sao lên ngời chiếu lung linh mắt
Đêm hé môi cười nụ nhớ nhung…
Uyên Hạnh