- Đăng ngày 24 Tháng 3 2012
- Lượt xem: 1236
Mỗi khi ta đi lạc,
Nhỏ nhẻ em chỉ đàng,
Cho ta về hướng khác.
Đôi lúc ta u mê,
Đi loanh quanh lẩn quẩn,
Rồi không nhớ đường về,
Em nhắc ta cẩn thận !
Gián quan rất dễ thương,
Không bao giờ biết giận,
(Dù ta có lạc đường,
Vì em nên…lẩn thẩn).
Ôi, chỉ là chiếc xương,
Rơi rớt tận ngàn phương,
Mỗi khi trời trở gió,
Vẫn đau nhói mạng sườn !
Giữa thời buổi nhiễu nhương,
Trên trăm vạn nẻo đường,
Đời ta cần em lắm,
Dù chỉ là khói sương.
09.03.2012
Huỳnh Minh Lệ