- Đăng ngày 11 Tháng 4 2012
- Lượt xem: 1289
Một chiều mây nhẹ, gió thênh thang
Về đây tìm lại dư âm cũ
Từ những đau thương đến ngút ngàn.
Người đã về đây- nửa cuộc đời
Miệt mài ôm giấc mộng trùng khơi
Đôi khi một thoáng buồn hư ảo
Làm xót xa thêm những nụ cười.
Người đã về đây, ngỡ gió reo
Ngỡ lòng chùng lại trái tim yêu
Ngỡ như giọt lệ đời ngưng đọng
Giữa một không gian nhạt nắng chiều.
Người đã về đây, trải nhớ thương
(Ngàn lần tiễn biệt vẫn còn vương!)
Nghe trong tiếng gió lời u uất
Của tuổi thơ ngây mộng rất thường…
Đã thấy ngàn hoa đón gió vui
Đã thấy lung linh những nụ cười
Đã thấy lòng ai rung rất nhẹ
Đón bước chân xưa…của một người.
Người đã về đây, xoá nỗi buồn
…Hay là làm đậm nỗi đau thương?
Dấu chân xưa cũ còn đâu đó:
Ta đã chung nhau mọi nẻo đường !
Người đã về…Thôi, vẫn thế thôi,
Trời mây nhạt nắng đã lâu rồi
Có hạt mưa nào rơi, rất nhẹ
Âm thầm đọng lại giữa đôi môi…
Trần Thị Mỹ Vân