- Đăng ngày 18 Tháng 6 2010
- Lượt xem: 6650
Mà quên đi ngọn Núi Thái bên mình
Quên người đã góp phần không nhỏ
Vào tương lai sô phận của con mình
Vâng Cha đó ! suốt một đời rong ruổi
Không từ nan bất cứ khó khăn nào
Cha lam lũ để cho con gót đỏ
Và đời con được hạnh phúc mai sau
Có đôi lúc con thấy Cha nghiêm khắc
Con e dè nên khỏang cách thêm xa
Con bơi lội trong nuông chìu của Mẹ
Mà quên đi hạnh phúc của riêng Cha
Cha nghiêm khắc nhưng bao dung quá đỗi
Mỗi khi con lầm lỗi Cha chỉ nhìn
Ánh mắt Cha khiến lòng con bối rối
Không dám nhìn chỉ cúi mặt làm thinh
Con hẳn biết đời Cha nhiều sóng gió
Cùng một thời binh biến với quê hương
Cơm " thịt cộp" đêm muỗi rừng và vắt
Di chứng nhiều, sốt rét giật từng cơn
Giờ đã lớn có gia đình con cái
Sống xa Cha lo chuyện của riêng mình
Không còn được thừơng nghe Cha kể chuyện
Xen tiếng ho xé phổi đến đau lòng
Có nhiều lúc con buồn vì con cái
Lại thương Cha nhớ lầm lỗi của mình
Nhớ Cha sống đìu hiu thân quạnh quẽ
Nước mắt con chợt đẫm cả mặt mình
Và cuộc sống ôi quả tình khắc nghiệt
Buộc con bơi chèo chống giữa phong ba
Khiến con quên mình còn Cha Mẹ yếu
Bài thơ này dành tạ lỗi riêng Cha
Phạm Thiên Thu
(18/6/2010)