- Đăng ngày 02 Tháng 5 2013
- Lượt xem: 1479
Như một ngón tay bị đứt lìa ra
Trên bàn tay năm ngón – rỉ từng giọt máu
Nỗi đau nào sâu hun hút
Như nỗi ngậm ngùi trước lúc em đi
Tôi xót xa trước tình người…
Tôi ngỡ ngàng trong mất mát…
Tiễn em trong chiếc áo quan
Phủ đầy hoa trắng
Tiễn em bằng câu kinh
“Nam mô A Di Đà…”
Em ra đi bỏ lại sau lưng
Bao người thân lặng thầm thương nhớ
Vườn chùa xưa – ngày nào em đến
Đông đã tàn, nhưng chẳng thấy mùa Xuân
Nằm trong đất em yên bình thanh thản
Bên khóm tre xanh, đàn bướm trắng chập chờn
Cùng hai con vãng sanh miền Cực Lạc
Xin Đức Từ Bi tiếp độ hương linh…
Từng chiều…
Từng chiều qua…
Giữa tiếng cầu kinh
Giữa những điều HƯ – THỰC
Vẫn tin em tôi còn mãi bên đời
Vẫn tin em chỉ “bỏ thân xác”* mà thôi
“Như bỏ chiếc áo cũ để trở về cõi Phật”*
Văn Thu Hồng
(Tháng 11 AL năm Nhâm Thìn)