- Đăng ngày 11 Tháng 5 2013
- Lượt xem: 1842
Sắc với tài em chẳng chịu nhường ai
Đôi mắt biếc và nụ cười sao vỡ
Khuôn mặt tròn cong vút nét mi dài
Tôi cũng biết em vì yêu nghệ sĩ
Đọc thơ rồi thương nhớ kẻ xa xôi :
Không ngờ truyện chúng mình buồn đến thế
Lá thơ đầu ngượng ngập tỏ đôi lời
Tôi cũng biết vì tôi là lính chiến
Nên em yêu những khuc nhạc quân hành
Yêu luôn cả đôi giày saut mũ đỏ
Và hoa dù lơ lửng giữa trời xanh
Tôi cũng biết em yêu người lính trẻ
Lần đầu tiên dang dở mộng ban đầu
Em thầm bảo rằng . . . “Ái khanh quá tệ
Đã yêu rồi còn nỡ đánh lừa nhau”
Tôi cũng biết trái tim tôi tan nát
Khi em còn nguyên vẹn dáng băng trinh
Mười bảy tuổi cô học trò mới lớn
Tôi vẫn tin…em …có thể … chung tình
Nhưng em ạ trót lần đâu dang dở
Tôi cố quên từ đó đến bây giờ
Vui đời lính dẫu hai sương một nắng
Truyện buồn coi là kỷ niệm ngày xưa
Tôi tha thiết mong em đừng giận dỗi
Khi hiểu cho vì đã lỡ yêu rồi
Tôi không thể quên lời thề hẹn cũ
Vì đã yêu nên chỉ . . . một lần thôi
Nhất Tuấn