- Đăng ngày 21 Tháng 11 2013
- Lượt xem: 1311
Em tiếc gì để mình mãi khổ đau,
Bụi thời gian đã làm tóc nhạt màu,
Cơn lốc xoáy đã đọa đày tê tái,
Nếu không còn một ngày để sống,
Em chạnh lòng nghĩ đến phút chia xa,
Lệ nhòa mi , hồn vở vụn như là,
Những mảnh vở cứa vào tim đau rát...
Em sẽ nhặt cất sâu vào tâm não
Chỉ mình em trong những lúc cô đơn,
Nhớ về anh ...Ôi, nỗi nhớ ngập hồn,
Thầm oán trách "Trời đọa đầy nhân thế"!
Em khao khát những ngày còn sót lại,
Ta mang về những mảnh vở yêu thương,
Đôi hải âu tung cánh giữa viễn phương,
Chắp ghép lại cho không còn rời rạc...
Nếu không còn một ngày nơi dương thế,
Anh cũng đừng để em phải bơ vơ,
Ngày tháng qua ,cuộc sống đã hửng hờ,
Em đã phải âm thầm trong cô lẻ.
Còn đôi chút thời gian kia sót lại,
Em nguyện kề chia sẻ những đắng cay,
Vui cùng anh đôi chút của những ngày,
Đến khi chết...cùng chung mồ anh nhé!
Anh Thư Trần