- Đăng ngày 26 Tháng 4 2018
- Lượt xem: 1935
Ngày em đi quê mình trơ sỏi đá,
Mây lặng buồn, mưa cũng mãi chơi xa.
Vườn xác xơ, đâu bàn tay chăm chút?
Mẹ âm thầm quên cả tiếng ầu ơ.
Mấy mươi năm ta đón đợi mong chờ,
Ngày về lại của em thơ-hưu trí!
Để hồn ta thoát khỏi vòng mộng mị,
Đồng lúa vàng dợn sóng bước chân ai.
Dòng sông cạn ngày xưa giờ đổi khác,
Khúc dậy thì mơn mởn lượn quanh thôn.
Chiếc áo sờn vai đi vào ký ức,
Tóc em sương lộng lẫy giữa hồn ta.
Đón đợi em cùng dạo khúc hoan ca,
Chiều đến muộn cây cầu vồng nối nhịp.
Đàn chim én chở xuân về vừa kịp,
Em trong ta ngàn kiếp vẫn tươi nguyên!
Minh Nguyên