- Đăng ngày 10 Tháng 9 2021
- Lượt xem: 271
Đêm lại đến khi ngày qua rất vội
Chiều lang thang, mây xám chở mưa về
Cơn lốc nhỏ cuốn đi vài chiếc lá
Như phận người trôi dạt giữa cơn mê
Thành phố vẫn lặng yên- ngày tháng chết !
Những con đường đã mất dấu chân xưa
Chìm lặng lẽ trong màn đêm mỏi mệt
Sài Gòn ơi ! Thương biết mấy cho vừa...
Cơn sốt lửa chừng như chưa hạ nhiệt
Quạnh hiu về trên những mảnh khăn tang
Quấn vội vã đầu bé thơ vô tội
Biết về đâu giữa sụp đổ, hoang tàn?!
Cơn lốc dữ tràn qua bao số phận
Người mất người, rên xiết xé không gian
Bao ánh mắt ngập tràn cơn thống hận
Còn lại gì...Chạy trốn nỗi hoang mang...
Nhân loại sẽ đóng đinh vào thế kỷ
Từng cơn đau xé phổi, nghẹn hơi rồi!
Buông tay níu rã rời bao ước vọng
Lời cuối cùng đông cứng giữa vành môi!
Nhưng đâu đó...ở cuối đường hy vọng
Một niềm tin xua dạt đám mây buồn
Ngày sẽ nắng- và cuộc đời sẽ ấm
Để Sài Gòn lại rộn rã, yêu thương...
Lý Thụy Ý
Viết giữa cơn đau Sài Gòn
9 / 9 / 2021