- Đăng ngày 21 Tháng 3 2012
- Lượt xem: 2181
Bạn thân mến
Bạn đang đọc tác phẩm của một tác giả có thể rất quen mà cũng có thể lần đầu bạn gặp...Lý Thụy Ý của một thời Hoa tím, Văn nghệ Tiền phong có lẽ đã quá xa, cho dù chúng ta đang ở vào cái tuổi mà hoài niệm là lẽ sống mà quá khứ đôi khi làm nhạt nhòa hiện tại...
KHUYA HOANG là một trong 4 truyện dài tôi đã viết từ những năm đầu 90 thế kỷ trước, thời mà đất nước còn khó khăn, cuộc sống khắc nghiệt với từng số phận con người,
và cái tên Hoàng Thế Mai được dùng làm bút danh khi LÝ THỤY Ý chưa được chấp nhận.
Nhưng tôi đã viết, sau những năm tháng trôi theo dòng đời nghiệt ngã, cố gắng bằng cái nhìn trung thực của mình, dù biết rằng không thể nói hết...
Đôi giòng tự bạch:
Tên : Nguyễn thị Phước Lý
Bút hiệu : Lý Thụy Ý
Sinh nhật : 02- 04- 1947
Quê nội : Quảng Nam- Quê ngoại : Thừa Thiên- Huế.
Tác phẩm chính :
Tiểu thuyết:
*Theo Triền Nắng Đổ ( Báo VNTP – 1970 )
*Người Sau Tuyến Lửa ( Báo Màn ảnh- 1972 )
*Bông Hồng Không Toả Hương ( NXB Văn Nghệ TP- 1992 )
*Ngọc Lai ( NXB Phụ nữ – 1993 )
*Khuya Hoang (NXB Trẻ -1994 )
*Những Mùa Xuân Chín ( NXB Trẻ – 1995 )
*Duyên Ngầm Đàn Ông ( Tuyển văn- 2011- NXB Thanh niên )
THƠ :
*Khói Lửa 20 ( 1972 )
*Thơ Tình Lý Thuỵ Ý( 1995 )
*Kinh Tình Yêu( 2003 )
Lý Thuỵ Ý
KHUYA HOANG
(Kỳ 1)
Quỳnh đưa bàn tay với những móng dài, nhọn vừa được sơn hai màu xanh, tím lên ngắm nghía. Những phao tay trắng hồng biến mất dưới lớp sơn bóng. Cô lật qua lật laị bàn tay, thổi nhẹ cho sơn mau khô. Quỳnh không trắng lắm nên màu sơn đậm khiến da tay đen thêm, nhưng cô thích thế, những màu nổi như quần áo, vẽ màu mắt, tất cả ở Quỳnh phải khiến người khác lưu ý. Cô ngước lên nhìn qua tủ thuốc lá:
- Miên.
- Gì đó, Quỳnh?
Miên hỏi vừa săùp lại mấy gói thuốc. Quỳnh thổi thêm một hơi vào mấy ngón tay rồi giơ lên:
- Đẹp không?
- Hai màu đậm, nổi quá.
- Nhưng đẹp, phải không?
- Ờ... tùy gout thẩm mỹ mỗi người.
Quỳnh dừng mắt ở hai bàn tay Miên. Những ngón tay nhỏ trắng và đặc biệt mười móng cắt ngắn, đều đặn, màu hồng rất dễ thương.
- Miên không để móng tay hả?
Cô gái lắc đầu, mái tóc dày và đen huyền óng ả dưới ánh nắng chiều:
- Mình không quen.
- Sao không thử?
- Chẳng cần thiết lắm. Như thế này được rồi.
- Móng tay đôi khi cũng là vũ khí lợi hại, bồ không biết sao?
Miên cười, không cãi. Mà có cãi cũng không lại. Những ý nghĩ của Miên và Quỳnh hoàn toàn trái ngược. Miên hiểu, nhưng Quỳnh thì không. Vì thế ít khi Quỳnh nhịn. Con nhỏ quen thói lấn lướt trong nhà với người mẹ hiền lành. Nó rất hăng, đến nơi đến chốn. Điều đó thì Miên thua.
- Miên.
Quỳnh lại gọi giật giọng. Miên nhìn sang bàn trà đá. Quỳnh ngồi đong đưa tren ghế á, nháy mắt:
- Thấy gì không?
Chiếc nhẫn vàng tây mãnh như sợi chỉ có ba hột màu hồng nhỏ xíu trên ngón tay áp út của Quỳnh. Miên gật:
- Dễ thương.
- Người ta mới tặng đấy. Sinh nhật mười bảy mà.
- Quỳnh tổ chức mừng sinh nhật nữa hả? Hồi nào vậy?
- Tiệc tùng khỉ gì? Tiền đâu ra... chỉ nói miệng thôi. Nhắc khéo. Vậy là có quà.
Miên chợt ngớ ra:
- Hình như tháng rồi bồ cũng nói sinh nhật?...
Quỳnh cười tít mắt:
- Tiện gặp ai thì nhắc nấy. Tội gì không moi tiền bọn đàn ông. Nếu cần, mỗi năm ba, bốn lần sinh nhật cũng có chết thằng tây nào? Hiểu không?
Nhìn đôi mắt tròn xoe của Miên, Quỳnh càng đắc chí:
- Đó là mánh nhỏ thôi. Còn nhiều kiểu hết sảy để cho thiên hạ vào xiếc. Bồ bái sư đi mình dạy.
Miên cười nhẹ:
- Chịu thôi. Miên hổng dám.
Cô loay hoay lấy gói Jet rút cho khách ba điếu. Người khách cầm cái hộp quẹt được cột cẩn thận bằng một sợi dây dính vô tủ thuốc, mỉm cười:
- Sợ mất hả?
Miên hơi bối rối:
- Dạ... mấy đứa nhỏ nghịch lắm.
- Hay người lớn cầm nhầm?
Anh ta nhìn Miên kỹ hơn:
- Cô bán đây lâu chưa?
- Dạ... mấy tháng.
- Hèn chi tôi không biết.
Nãy giờ Quỳnh nhìn người khách mua thuốc lá, nghe đối đáp, rồi chợt reo lên:
- Anh Tuệ hả? Eo ơi, lạ ghê, nhìn hổng ra.
Người đàn ông dường như cũng nhận ra Quỳnh, gật đầu:
- Cả cô cũng lạ, lớn hẳn... cô không gọi tôi không biết đâu.
Quỳnh “đấu” ngay:
- Chứ không phải anh vờ? Em còn lạ gì, ngồi mãi xó này khá gì nổi. Có anh... mập và trắng ra, phong độ dễ sợ. Mà anh đi đâu lâu vậy? Hình như...
- Ba năm tôi mới trở về.
Tuệ như quên hẳn Miên, quay sang nói với Quỳnh. Miên nhìn người khách lần đầu mua thuốc lá. Tuệ cao to, “phong độ” đung như Quỳnh nhận xét. Anh có lẽ khá lớn tuổi, chững chạc nhưng không nghiêm nghị quá. Điều Miên cảm nhận là vẻ mệt mỏi, không phải sự mệt mỏi của “hôm nay” mà là một ẩn chứa của thời gian. Dù cuộc sống đổi thay thế nào cũng không tẩy xóa được.
Giọng Quỳnh vẫn liếng thoắng:
- Anh sướng ghê, qua tới Mỹ... vậy mà không có quà cho em.
- Đi mấy năm trời, đâu chắc về sẽ gặp.
- Quên thì nói lại đi - em đâu có gì để anh nhớ, phải không? Hồi anh đi, em mới mười bốn tuổi... giá như bây giờ “biết tay nhau”.
Con nhỏ nói tỉnh bơ không biết ngượng miệng. Nó nhảy ra khỏi ghế, đứng trước mặt anh Tuệ:
- Anh thấy em... sao?
- Lớn nhiều.
- Vậy thôi
Tuệ cười:
- Và đẹp.
- Nhiều ít?
- Cũng... khá.
- Ít ra thì cũng vậy chứ.
Tuệ lắc đầu:
- Tánh tình cô vẫn không thay đổi chút nào.
- Liếng khỉ hả?
- Vui tính.
Quỳnh nhìn vào mắt Tuệ:
- Anh đi chuyến tàu mấy giờ?
- Sáu.
- Chưa quên à?
- Chắc là không.
- Về chỉ để thăm chị ấy thôi sao?
- À không. Về giao dịch làm ăn chứ.
Câu chuyện họ nói Miên chẳng hiểu gì. Cô chỉ đoán được là trước đây anh thường đến ga để mua vé đi một nơi nào thăm ai đó... và Quỳnh biết rõ chuyện này, thế thôi. Miên mới về xóm ga này hơn sáu tháng, mà theo cô biết, Tuệ đã đi ba năm...
Vẫn giọng Quỳnh:
- Chị Trầm gặp người chung thủy như anh lại không sống mà hưởng. Ít có người đàn ông yêu người chết hàng chục năm vẫn nhớ.
Miên thấy ánh mắt Tuệ nhìn bâng quơ và giọng anh nhỏ đi:
- Phải chi là người yêu thì mọi việc đã khác.
- À, em quên, hồi đó anh kể chỉ có Trầm yêu thôi... như vậy anh mới đáng nể.
Người đàn ông nhìn ra sân ga: vẫn những hàng xe ba-gác, cyclo, Honda ôm chen nhau từng khoảng trong sân, cảnh ồn ào muôn thuở của một nơi luôn diễn ra cảnh hội ngộ và chia ly, vẫn không có gì khác trước ngoài hàng chữ GA SÀI GÒN rất đẹp ở cổng lớn, thay cho tên gọi GA HÒA HƯNG ngày nào.
Anh nghe giọng nói thân thiết của đứa con gái bán thuốc lá mấy năm trước. Dạo đó, mỗi lần nhìn thấy Tuệ nó gọi cho bằng được để dúi vào tay anh mấy điếu ba số để sẵn trong giỏ đặt dưới hộc tủ thuốc. Thời điểm bắt thuốc ngoại ráo riết nhưng nó thì vẫn nó. Con bé gọi Tuệ bằng anh trong khi anh gọi nó bằng cháu. Nó nói luôn:
- Mai mốt em sẽ lớn chứ, gọi anh bây giờ là vừa
- Cháu lớn thì chú sẽ già đi.
Nó vẫn bướng:
- Không đâu. Anh rất lâu già, em biết.
Mắt nó đong đưa rất lẳng. Tuệ đã nhìn thấy ở đứa bé mười bốn này sự khao khát của đàn bà. Nó khá cao nên càng có vẻ gầy gò. Bộ quần áo cố sức tươm tất nhưng vẫn nói lên sự lam lũ của cuộc đời lao động. Vậy mà trên gương mặt bắt đầu những nét dậy thì đã chớm cái nhìn đầy tham vọng. Quỳnh rất điệu khi nói, như muốn diễn tả điều mình nói qua dáng vẻ đôi môi. Nó chưa tô son nhưng luôn luôn đưa lưỡi liếm môi và hay dẩu môi nửa như dỗi hờn nửa như mời mọc. Nói chuyện với con nhỏ vài lần là thấy rõ ý đồ của nó. Tuệ thương hại nhưng vẫn mua thuốc lá cho Quỳnh nhưng nghiêm mặt mỗi lần nó chớt nhả. Con nhỏ rất khôn nên nó nín ngay nhưng đôi mắt vẫn không chừa. Bay giờ Quỳnh đã mười bảy, tuổi bẻ gẫy sừng trâu, tuổi ươm bao nhiêu ước mộng vào đời. Nó tròn trịa, chắc nịch, da ngăm và môi càng dẩu ra khi nói. Quỳnh như chợt nhớ ra điều gì:
- Anh Tuệ cưới vợ chưa?
- Chi vậy? Để em mừng hả?
Quỳnh nheo mắt:
- Còn lâu à. Tiền đâu mua quà nổi mà mừng. Anh giàu thấy mồ.
- Ai bảo em vậy?
- Anh nghèo thì chị Trầm đâu có chết.
Tuệ chợt nghiêm mặt:
- Bậy. Chuyện đó em chưa hiểu được đâu.
Anh lắc đầu nói lảng:
- Ga thay đổi nhiều quá.
- Đẹp phải không anh?
- Ừ. Đẹp hơn hồi trước rất nhiều.
Quỳnh hăng hái hẳn lên, nó như quên câu chuyện buồn vừa nhắc đến, giọng nó liếng thoắng:
- Anh chưa vô trong đâu, hết sẩy luôn... Nè há, phòng bán vé bằng kiếng, quầy bán giải khát, bán quà lưu niệm... đủ thứ, không như ga Hòa Hưng hồi xưa đâu.
Tuệ gật gù, mặc dù anh chưa thấy trong ga, nhưng nhìn bên ngoài cũng thấy nhiều thay đổi. Sạch sẽ hơn, trật tự hơn, đó là điều ngày trước không có và cũng là điều quan trọng cho một sân ga. Nơi này hàng năm anh đã đến một lần mua vé đi Phan Thiết. Anh xuống ga Mương Mán để vài tiếng sau lại lên tàu về Sài Gòn... chỉ thế thôi mà không có không được. Trừ khi anh rời Việt Nam. Tuệ đã tự hứa với mình như thế, một lời hứa không có nhân chứng, không ai kiểm soát và bắt buộc nhưng anh vẫn thực hiện đều đặn từ bao nhiêu năm nay, cho đến khi anh lên đường sang Mỹ.
- Em mua vé cho anh nghe. Ga Mương Mán phải không?
Tuệ giật mình trở về thực tế, Quỳnh dợm đi.
- Để anh - thấy Quỳnh xịu mặt, Tuệ tiếp:
- Anh muốn xem bên trong một chút. Xa ba năm nhiều thay đổi quá.
- Hai anh em mình đi.
Quỳnh nhìn sang Miên:
- Gởi chút nha, ai mua Miên bán dùm.
Miên gật, nhìn Quỳnh đi bên Tuệ, Miên chợt nghĩ nếu Tuệ dễ dãi hơn chút nữa thì chắc con nhỏ đã khoác tay anh như tình nhân. Nó dạn dĩ lạ kỳ, điều mà Miên không thể. Cả lối ăn nói của Quỳnh cũng táo bạo. Miên nhớ câu đầu tiên Quỳnh “tặng” cô lúc mới quen:
- Về ở đây bồ phải bỏ đi cái lối tiểu thư mới sống nổi. Dân lao động mà, ăn nói thật thà, bốp chát quen rồi. Bến tàu, bến xe tụ tập dân giang hồ, mình khác họ quá “dễ xa nhau” lắm, biết không?
Miên cám ơn cô bạn mới, nhớ đến cái liếc mắt sắc như dao Quỳnh dành cho mình lúc mới về xóm kèm theo câu nói “Tới đất này rồi con nào cũng như nhau hết. Ngon thì xéo đi nơi khác, cái kiểu kênh kênh đó sống không thọ đâu”. Quỳnh nói trỏng, nhưng Miên hiểu. Cô đã bắt gặp cái nhìn khó chịu của cô ta hồi chiều. Miên nhìn bác Tám, người bạn của cha nuôi, người mà Miên đến xin tá túc. Bác trấn an:
- Con Quỳnh, con bà Hai trà đá, kệ nó, cháu đừng để ý lời của nó. Không có gì đâu.
Đúng như bác Tám nói, Quỳnh liếc ngang liếc dọc, ra vẻ ta đây, kiểu ma cũ ăn hiếp ma mới. Miên lặng yên, thỉnh thoảng nhìn Quỳnh với nụ cười thiện cảm, làm như không nghe thấy những câu nói trỏng đầy hù dọa của cô hàng xóm. Điều đó làm Quỳnh khó chịu. Nó hùng hổ đến bên cạnh Miên lúc cô ngồi coi dùm tủ thuốc cho bác Tám gái, gọi giật giọng:
- Ê, nhỏ kia.
Miên lờ, Quỳnh cáu:
- Không nghe hả?
Miên nhẹ nhàng:
- Tôi à?
- Ai nữa. Ở đây tao với mày thôi. Kênh hả?
- Xin lỗi. Tôi không biết chị hỏi. Thật mà.
- Dóc. Mày coi thường tao chứ gì?
Biết con nhỏ muốn sinh sự, Miên làm hòa:
- Đừng nghĩ vậy, chị Quỳnh. Tôi có hơn gì chị đâu.
- Hơn đ... gì, nhưng mày vẫn kênh. Tao biết. Mày có vẻ học thức nhìn dân xóm này bằng nưả con mắt...
Giọng Miên buồn buồn:
- Tôi không bao giờ có ý đó. Thật ra cuộc đời tôi rất đáng buồn. Tôi bất hạnh hơn Quỳnh nghĩ nhiều. Về đây, tôi muốn bắt đầu lại đời mình. Tôi mong Quỳnh coi tôi là bạn.
Hình như đôi mắt đẹp rưng rưng, Quỳnh cúi xuống, chợt thấy mình có lỗi. Thật ra cô bé không ác ý, chẳng qua là muốn ra vẻ một chút, cho đúng với danh hiệu “nữ chúa xóm ga” như tụi nhóc thường gọi. Quỳnh ngập ngừng:
- Xin lỗi nghe.
Miên dịu dàng:
- Quỳnh đâu có lỗi gì. Chẳng qua là chưa hiểu nhau.
Cô nắm bàn tay Quỳnh đưa ra. Con nhỏ toét miệng cười:
- Bồ nha. Đứa nào đụng đến Miên phải bước qua xác của Quỳnh đó.
Miên cũng cười:
- Quỳnh giống như hiệp nữ trong phim chưởng.
- Y chang mà. Mê lắm đó. Miên biết không, Quỳnh coi phim quên ăn luôn, tin không?
- Tin. Nhìn Quỳnh là biết.
Hai đứa ngồi bên nhau, thủ thỉ những câu chuyện rất “con gái”. Một thoáng, Miên đã biết về Quỳnh, cả thân thế lẫn ước mơ. Vừa đơn giản, vừa phức tạp. Đứa con gái lớn lên từ xóm lao động, mẹ bán trà đá nuôi ba đứa con, đứa nào cũng học đến biết đọc biết viết. Thằng lớn làm phu khuân vác, vừa bán vé chợ đen, ghi đề, đôi khi kiêm cả dắt gái cho khách nhà trọ. Quỳnh là con gái duy nhất, cũng là niềm hy vọng cho cả gia đình. “Con gái một bước làm bà”, biết đâu... nhất là Quỳnh cũng khá xinh. Mộng của Quỳnh còn cao hơn bố mẹ. Cô muốn trở thành tài tử điện ảnh... từ lúc biết soi gương, người con gái trong Quỳnh đã biết chứng tỏ uy lực bằng cách nẩy ngực, lắc mông khi đi ngang tầm mắt đàn ông. Đầu óc cô trưởng thành sớm hơn cả thân thể. Con bé biết mình muốn gì nhưng phải làm gì thì nó thực sự chưa biết.
(còn tiếp)
Lý Thuỵ Ý