- Đăng ngày 26 Tháng 3 2012
- Lượt xem: 1922
Tuệ bước qua cổng lớn có ba chữ GA SÀI GÒN đỏ chói, vươn hẳn khỏi màu hoàng hôn. Sân ga rộng, càng rộng lớn hơn vì không phải giờ tàu đến, chỉ có những hành khách chờ giờ đi, ngồi trên những chiếc ghế dựa màu trắng và đặt thành hàng trong nhà chờ tàu, hai bên là quầy giải khát, và sâu vào trong là hai dãy ghi-sê bán vé quây kính rất đẹp. Những bảng lớn ghi tên tàu, giờ đi và đến, địa điểm... đặt nhiều nơi trong nhà ga. Tuệ đến ghi-sê tuyến đường Phan Thiết. Anh chưa kịp nói, Quỳnh đã lên tiếng với cô bé bán vé:
- Cho vé đi Phan Thiết, chị.
Cô bán vé nhìn Quỳnh rồi nhìn sang Tuệ, mỉm cười ranh mãnh:
- Mấy vé, Quỳnh.
Con bé đưa một ngón tay.
- Em đi à?
- Không, anh em.
Quỳnh nói luôn:
- Anh em ở Mỹ về đó, chị coi đẹp trai không?
Cô bán vé chớp mắt, một cách làm duyên theo bản năng. Tuệ thấy có bổn phận phải phá tan không khí này. Anh nói:
- Tôi còn phải mua ít đồ, phiền cô cho xin vé.
Nhận vé và trả tiền xong, Tuệ quay ra. Quỳnh đi theo vừa cằn nhằn:
- Anh làm gì như ma đuổi vậy?
- Em kỳ thật, khi không nói năng lộn xộn quá.
Quỳnh tròn mắt chỉ vào ngực mình:
- Cái gì? Em?
- Còn ai nữa.
- “Xời ơi”, nói vậy mà kỳ? Em giới thiệu thôi, tại mấy chị bán vé quen em hết... vậy là đàng hoàng lắm rồi đó, em còn chưa nói là anh là bồ ruột của em nữa à.
Tuệ nhăn mặt:
- Bồ mà cũng ruột với vỏ nữa sao?
- Gì nữa. Anh không thấy xe hơi sao? Cái nào cũng có bánh xơ-cua.
Tuệ đưa hai tay lên trời:
- Anh xin hàng, sợ mấy cô quá.
Anh chợt hỏi như vừa nhớ ra:
- Cô bạn em tên gì?
- Miên. Bộ anh không nghe em gọi sao?
- Coi bộ cô ta hiền hơn em.
- Anh này, nói nghe dễ xa nhau...
Quỳnh ngừng nói tiếp:
- Bộ anh kết rồi hả?
- Kết cái gì?
- Nhỏ Miên, kết là thích đó, anh quê quá vậy mà cũng đi Mỹ với đi Tây.
Tuệ cười xòa:
- Ở Mỹ người ta có dùng kết đâu mà anh phải biết.
- Em quên, anh là dân trí thức mà.
- Nói bậy nữa. Em sao rắc rối quá.
- Giỡn anh một chút, mà anh có thích nó đâu có sao. Nó đẹp mà.
- Anh đã nhìn kỹ cô ta đâu.
Quỳnh trề môi:
- Vậy mà biết hiền.
- Thì cứ nghe cái kiểu em "nhờ" coi hàng là biết thôi.
- Vậy nữa... À mai anh về hả?
- Ừ, chắc chuyến tàu sáu giờ sáng.
- Đêm nay chị Trầm ấm lắm nhỉ?
- Anh không biết. Có lẽ người chết rồi không cần gì nữa. Chỉ có người sống cần. Anh làm việc này để lương tâm mình yên ổn, cũng vì anh thôi.
- Thật ra anh đâu có lỗi.
- Đúng. Anh không làm tội mà là nguyên nhân gây ra tội.
Tuệ thở dài nói như chỉ để mình nghe:
- Bao năm rồi mà mới cứ như hôm qua, không quên được.
Anh rảo bước nhanh hơn, rồi nghĩ sao Tuệ nhìn đồng hồ, bảo Quỳnh:
- Sắp tới giờ tàu chạy, anh sẽ ngồi trong này luôn, em ra bán hàng đi nghe, nhớ đừng có ăn hiếp bạn đấy.
Con nhỏ nguýt dài:
- Lo dữ. Yên tâm đi thăm chị Trầm đi.
Quỳnh đi ra, nhún nhảy đôi chân và đong đưa cặp mông một cách cố ý. Tuệ ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, kêu một chai Coca dâu. Anh muốn ở một mình mà điều đó không thể có khi có Quỳnh bên cạnh. Con nhỏ nói như máy, cũng vui, nhưng không phải lúc này. Tuệ rót nước ngọt ra ly, rót thật chậm như sợ hết nước trong cái chai vô tri, như sợ cái chai Coca không còn là nó nữa một khi hết lượng nước bên trong. Anh châm một điếu thuốc Con Mèo, nhưng không vội hút, nhìn sợi khói rời đầu thuốc bay đi, sợi khói mỏng manh nhưng vướng lại rất lâu, ít ra là trong mắt người nhìn nó, Tuệ thở dài nhè nhẹ.
Miên đưa bạn tiền hai ly trà đá. Quỳnh nhìn hai tờ 500 đồng cũ nhàu, lắc đầu chán nản:
- Chẳng biết bao giờ mới hết kiếm từng đồng xu lẻ.
Miên cười:
- Thì nghĩ cách kiếm tiền chẵn.
Cô muốn hỏi Quỳnh sao lại trở ra một mình, gần hai giờ nữa, tàu Phan Thiết mới khởi hành nhưng không muốn bạn hỏi lôi thôi. Quỳnh là vua "phăng ẩu", nó có thể dựng lên một chuyện tình lâm ly chỉ từ một câu nói vô tình. Thật ra điều Miên tò mò là câu chuyện trao đổi giữa Quỳnh và Tuệ. Có một uẩn khúc gì đó trong chuyến đi của Tuệ. Nhưng Quỳnh nhất định sẽ nghĩ khác.
Miên xếp tiền bán thuốc được thành từng xấp. Đó là số vốn ít ỏi của cô, nhưng nhờ nó mà cô sống qua được những ngày tháng chưa tính toán được tương lai. Bác Tám tạo giúp cô tủ thuốc lá và một chỗ trọ trong căn nhà nhỏ vách ván, mái tranh cạnh đường râøy xe lửa, trước mặt và xung quanh nhà là những hàng bán đồ kiểu Trung Quốc, đủ thứ, từ chánh phẩm đến thứ phẩm, từ tô tượng đến cái muỗng sứ, đôi đũa ngà. Quanh ga là cảnh buôn bán tấp nập, người đi buôn xuống ga bỏ hàng cho mối rồi lại tất tả lên tàu ra Trung, ra Bắc. Nguồn hàng đến và đi chẳng lúc nào vơi. Khi mới về đây, Miên thích lân la các hàng đồ kiểu xem chén dĩa. Muôn màu, ngàn vẻ, cái nào cũng láng bóng, từng đường viền màu vàng hoặc bạc nổi lên trên nền bông trắng lộng lẫy. Cô ngắm không chán mắt, thích thú nghĩ đến ngày nào mình có một gia đình riêng, được tự tay mua sắm những đồ gia dụng chắc là thích lắm. Cô không có tham vọng, chỉ có những ước mơ rất bình thường mà cũng chẳng biết đến bao giờ mới có được.
Đột nhiên Quỳnh hỏi:
- Miên thấy anh Tuệ sao?
- Sao là sao? Nhận xét hay mô tả?
- Cả hai.
Miên lắc đầu:
- Chẳng có gì cả. Mình có nhìn kỹ anh ấy đâu mà biết.
- Kỳ thật. Anh ấy cũng nói như bồ. Không nhìn kỹ... dóc...
Miên nhăn nhó:
- Thật mà. Mình chỉ nghe hai người đối thoại thôi, nhìn làm gì một người khách mua thuốc. Một ngày bao nhiêu người...
Quỳnh gật gù:
- Bồ nghe mình nói chị Trầm chứ gì?
- Ừ. Nhưng có hiểu gì đâu?
- Mình cũng vậy.
- Ơ...
- Đúng ra có biết nhưng không nhiều. Cái ông Tuệ này kín như bưng. Mình biết là do một lần anh ấy buồn uống say rồi kể lại.
- Ở đây à?
- Quán cà-phê kế bên.
- Chị Trầm ở Phan Thiết à?
- Xa hơn nhiều.
- Vậy sao anh Tuệ xuống ga Mương Mán?
- Vậy mới rắc rối. Tình sử lâm ly mà.
Con bé ngừng lại như lấy hơi, rồi tiếp:
- Miên biết không, trước giờ, mấy năm liền mình gặp anh Tuệ mua vé tàu đi Phan Thiết mà chẳng biết gì cả. Mình mời anh Tuệ mua thuốc lá như tất cả mọi người, nhưng anh ấy có vẻ gì ngồ ngộ nên làm quen. Lúc đó mua vé tàu khó hơn bây giờ, chợ đen mới có, nên Tuệ nhờ mình mua dùm, giang sơn nào, anh hùng nấy mà. Anh ấy nói đi ăn giỗ bà con. Cho tới cách đây ba năm...
... Người đàn ông dằn ly bia xuống bàn, mặt tái đi vì uống quá nhiều. Những vỏ chai lăn lông lốc dưới bàn, chân ghế. Uống bia suông, không mồi. Hết chai này tới chai khác, Quỳnh mang vé cho Tuệ, con nhỏ kêu lên
- Trời thần ơi, anh uống dữ vậy?
- Đâu có, ít mà.
Tuệ lè nhè, Quỳnh gắt:
- Anh xỉn rồi. Thôi đi...
- Nữa. Anh phải uống.
Con bé dằn ly bia trong tay người đàn ông:
- Con lạy cha, một lát hết biết đường lên tàu bây giờ, vé mua rồi nè.
- Hả? Vé hả? Ừ đưa đây. Cám ơn.
Anh nói nhát gừng, đưa tay lấy vé nhưng Quỳnh lắc đầu:
- Lát nữa em đưa anh lên tàu. Mà làm gì bữa nay anh uống ghê vậy? Bộ thất tình hả?
- Bậy... anh mà thất tình... có người ta thất tình anh thì có.
- Ai vậy?
- Trầm.
Không đợi Quỳnh hỏi, anh nói luôn:
- Em không thấy năm nào cũng tháng này, anh đi Phan Thiết sao? Mà lại phải đi tàu hỏa, đúng loại tàu mà Trầm đã đi... Hà, anh muốn làm cho cô ấy một điều gì đó... nhưng Trầm không cần nữa. Điều cô ấy muốn anh đã không làm được.
Đối với đứa con gái mười bốn tuổi, những lời Tuệ nói không có tác động bao nhiêu, nhưng Quỳnh tò mò về những chuyến đi hàng năm của người đàn ông khó hiểu này. Nó hỏi:
- Chị Trầm đâu?
- Chết...
Tuệ lại đưa ly bia lên môi nốc cạn. Gịong anh lè nhè, đứt quãng:
- Đúng... Cô ấy đã chết... nhảy xe lửa... em hiểu không? Có biết tại sao mỗi lần đi thăm Trầm, anh không đi xe hơi... tưởng niệm mà... đây là lần cuối anh đến với cô ấy.
- Sao vậy?
- Anh sắp đi xa. Rất xa... chẳng biết bao giờ về... có thể vài ba năm hay không bao giờ. Anh sẽ không đến với cô ấy nữa.
Tuệ không còn nhớ mình đang nói với cô bé mới mười bốn tuổi, tâm hồn chưa đủ sức cưu mang những ẩn ức tình cảm, nó nghe và thích thú về một điều bí mật ly kỳ, thế thôi. Nhưng anh vẫn phải nói, bắt buộc phải thổ lộ với một ai đó. Anh tiếp tục nói, đầu gục xuống hai cánh tay khoanh trên bàn:
- Không có anh, mộ Trầm sẽ hoang lạnh, dù mỗi năm anh chỉ đến thắp hương, nhổ cỏ một lần... nhưng làm sao được, anh không thể ở đây... Tội nghiệp cô ấy... cái ga Mương Mán khốn khiếp, cứ mỗi lần bước xuống, anh lại cảm thấy mình có lỗi, nhưng đâu phải tại anh, anh đâu có giết cô ấy...
Quỳnh hơi hỏang trước một lời thú tội đột ngột như thế, nhưng Tuệ đã ngủ trong men rượu. Con nhỏ đi mua nước mía, vắt chanh rất chua cho anh uống. Khi Tuệ ú ớ tỉnh dậy, đầu tóc bù xù, anh vuốt tóc, nhìn nó:
- Nãy giờ em ở đây à?
Quỳnh gật:
- Anh say dữ. Nói tùm lum.
Tuệ nhíu mày:
- Nói gì?
- Bậy bạ không hà, ghê lắm.
Nó kéo Tuệ đến chỗ mình ngồi bán thuốc, nói nhỏ:
- Anh nói, công an mà nghe là chết luôn.
Tuệ ngạc nhiên:
- Gì dữ vậy? Sao lại có công an trong này?
- Bộ nghe anh thú tội giết người, họ để yên à? Ông nội uống cho đã, có ngày chết.
Người đàn ông trố mắt nhìn Quỳnh:
- Anh giết người? Anh hả?
- Không lẽ em, này há, anh nói chị Trầm nào đó nhảy xe lửa... chết... anh đi là mộ chị ấy sẽ hoang lạnh. . anh không giết. Vậy mà tại sao chị chết? Em nghe sợ thấy mồ luôn.
Tuệ chợt hiểu ra, gật gù:
- À... Trầm... anh đã nói vậy à? Đúng, chị ấy chết, nhưng không phải lỗi anh... Trầm giận anh nhảy xuống lúc tàu hỏa đang chạy... Bậy thật, anh đã nói trong lúc say, chà, chắc phải bỏ rượu quá.
Quỳnh đặt tay lên lồng ngực mình:
- Hồi nãy, tim em thiếu điều vọt khỏi lồng ngực. Em chỉ sợ có ai nghe anh nói - cũng tội chị Trầm quá hả? Hèn gì anh đi thăm hoài.
Tuệ lấy mấy điếu thuốc, anh đốt một điếu rít một hơi dài, nhìn theo làn khói mỏng, anh nói bâng quơ:
- Cuộc đời lạ thật, có những kết cuộc mà con người không tính được.
Anh đứng dậy, trả tiền rồi đặt tay lên vai khẳng khiu của con bé:
- Em là người quen duy nhất của anh ở đây. Cả câu chuyện Trầm cũng chỉ có mình em biết. Đó là nỗi ân hận duy nhất anh để lại trên quê hương này. Hơn ba mươi năm sống, anh chưa làm điều gì để phải hối tiếc, trừ chuyện Trầm. Nhưng anh không cố ý - Tuệ nhìn vào mắt Quỳnh - Anh biết em chịu đựng nhiều trong cuộc sống, sớm bươn chải, cố gắng để vươn lên nhé!
Anh đặt vào tay nó một xấp tiền, nói bằng giọng âu yếm của người anh dành cho đứa em nhỏ:
- Anh cho em, mua bất cứ gì em thích.
Quỳnh chớp mắt cảm động, không phải vì tiền mà vì chưa có ai cho nó tiền kiểu đó. Nó từng có những món tiền do “mánh mung”, nhưng cho như anh Tuệ... Con nhỏ lí nhí:
- Cám ơn anh.
Sau đó Tuệ vào ga, lên tàu. Chuyến tàu xuôi Trung sẽ đưa anh đến thăm một người không còn tồn tại trên cuộc đời. Như mỗi năm anh vẫn đi và cả sau này... Quỳnh quên hẳn việc phải hỏi Tuệ anh đi xa tận nơi nào. Con bé còn đang sướng rơn người với món tiền quá lớn đang cầm trong tay. Nó tính liền sẽ mua món gì... chưa tính được, cái gì cũng thích, không phải những món đồ bán quanh ga mà ở mãi chợ Bến Thành kia. Nó đã từng đi, nhìn thấy và thèm muốn. Bây giờ, nó có quyền. Một trăm ngàn, nhiều quá, bây giờ nó có quyền mua tùy thích. Anh Tuệ thật dễ thương. Quỳnh nghĩ. Nó sẽ khoe anh những thứ mình mua bằng tiền mà anh cho, chắc anh sẽ vui lắm. Nhưng Quỳnh chờ đến ngày hôm sau, những chuyến tàu quen thuộc trở về mà không có người quen. Nó đâu biết anh Tuệ đang xây mộ cho Trầm trước khi anh đi xa...
Quỳnh kể với Miên những gì nó biết về Tuệ, rồi thở dài:
- Anh ấy biệt luôn mấy năm, giờ mình mới biết là anh ấy đi Mỹ. Có lần Tuệ nói anh đi học tập về, đi cũng đúng thôi. Về Việt Nam là đi thăm chị Trầm...
- Có những người thủy chung như thế. Anh ấy có lẽ cũng bốn mươi rồi.
- Hơn chứ - Quỳnh cãi - lâu lắm rồi anh đã nói là gần bốn mươi. Tại đàn ông, lại sung sướng nên trẻ vậy đó. Hình như nhà anh ấy giàu lắm.
Miên không hỏi thêm. Cô thấy không có ích gì. Chuyện người mà. Những mẫu đối thoại làm cô tò mò đã được giải đáp, ít ra là trong những hiểu biết của mình. Một mối tình ngang trái, không lối thoát. Một kết thúc bi thảm giống như phim - những thước phim đời - Miên tự nhủ. Cô cũng có lần nghe cha nuôi nhắc đến cha mẹ mình. Họ cũng rất giàu. Có điều mình phải sống cuộc sống lạc loài phiêu bạt thì Miên không thể hiểu được. Chỉ có cha nuôi cô là biết chút gì về gia đình ruột của Miên. Nhưng cũng không nhiều lắm. Và ông đã chết. Khi Miên mười lăm tuổi, có lần cô hỏi ông về cha mẹ mình. Cha nuôi cô ngập ngừng:
- Thật ra, bố chỉ thân với chú Hiếu của con thôi. Nhưng theo bố biết, gia đình con khá giả lắm. Ba con là sĩ quan không quân đóng ở Đà Nẵng. Năm 75, ông di tản với má và anh trai con. Lúc đó, con mới ba tuổi, ở với nội trong Sài Gòn nên ba con không thể về đón con được. Thời điểm đó chộn rộn lắm, di chuyển rất khó.
- Rồi sao con đến ở với bố?
Cô vẫn gọi ông giáo hiền lành bằng bố. Ông đáp chậm rãi:
- Chú Hiếu muốn bán nhà để vượt biên.
- Sao không cho con theo, hở bố?
- Bố không biết. Chú ấy nói con còn nhỏ quá, sợ đi tàu nguy hiểm. Cả nhà đi hết con ở với ai? Chú biết bố chỉ có một mình nên mang con tới gửi.
- Rồi bố không biết tin tức gì của chú ấy nữa?
- Không. Có lần bố gửi thư về nhà hỏi thăm, thư bị trả lại. Từ đó bố coi như bị đứt liên lạc.
Cô gái mamg máng nhớ lại cái ngày cô được mang tới nhà bố nuôi. Chú Hiếu cho cô mặc đồ mới, mua một bịch kẹo chanh. Chú nói với Miên:
- Chịu khó ở với thầy giáo, bao giờ chú tiện sẽ đón con.
Chú đã nói gì với bố nuôi cô? Miên còn quá bé để thắc mắc, riêng cô chỉ cần vậy thôi, nhưng cũng còn hơn những năm tháng sống trong nhà nội, với chú thím. Cô nhớ lúc nào chú cũng hằn học khi có điều gì phải bảo cô, nhất là từ khi bà nội mất, đứa con gái bé nhỏ đã sợ hãi mỗi khi nhìn thấy người chú ruột thịt. Bởi vậy, cô không thấy sợ chút nào khi nhìn thấy vẻ hiền từ của người từ nay nuôi nấng mình.
Đó là dĩ vãng. Một dĩ vãng không có màu tươi. Vài năm tuổi thơ chưa biết gì thì còn cha mẹ. Rồi tiếp nối là bất hạnh. Sống với cha nuôi, dù thanh bạch nhưng Miên đã được lớn lên trong tình thương trìu mến của ông giáo già hiền hậu. Ông được hàng xóm kính nể và Miên cũng thế. Cô bé luôn tỏ lòng hiếu thảo để đền đáp phần nào công lao nuôi dưỡng. Cô đã lớn lên ở Biên Hòa, được học hành và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai.
(còn tiếp)
Lý Thuỵ Ý