(tiếp theo)

- Thiệt không đó?
- Xin thề. Anh mà xạo...
Nhơn đưa tay lên, Quỳnh cười ngặt nghẽo:
- Thôi... chết em không đi điếu à.
Nhơn vờ tròn mắt, giọng rất tuồng:
- Tức chết đi... lòng thành của tại hạ.

Quỳnh đưa cổ tay ngắm cái đồng hồ:

- Lòng thành của anh có trọng lượng lắm... chỉ thua vàng 4 số 9 thôi.

- Rồi em sẽ có.

- Cái gì? - Quỳnh tròn mắt.

Giọng Nhơn chắc nịch:

- Vàng 4 số 9. Không phải em nói vậy sao?

- Ừ... nhưng đắt lắm. Anh dám cho không?

Người thanh niên nhếch môi:

- Vậy là em chưa hiểu anh. Em biết bạn bè gọi anh là gì không?

- Làm sao em biết được.

- “Nhơn hết mình”.

- Là sao?

- Ngu quá. Là dám chơi hết mình, nếu anh đã yêu em rồi thì cái gì anh cũng không tiếc.

- Cảm động ghê.

- Thiệt chớ. Với điều kiện em không tiếc gì với anh.

Quỳnh chớp mắt:

- Em tiếc gì anh đâu.

- Thì anh nói vậy mà.

Anh ta nâng mặt Quỳnh nhìn vào đôi môi mòng mọng, khiêu gợi. Cô bé lim dim mắt chịu đựng sự nung đốt khao khát của mắt người tình. Nhơn gật gù:

- Được lắm. Mới mấy tháng mà em lớn hẳn.

- Bộ hồi đó em nhỏ lắm sao?

- Chưa nẩy nở thôi. Giờ thì ngon lắm rồi.

Quỳnh bĩu môi:

- Ngon. Anh làm như cá thịt để ăn không bằng.

- Chứ gì nữa. Nhìn em ngon mắt lắm, chỉ muốn cắn...

Con bé rụt cổ:

- Đừng nha.

Nhơn nuốt nước bọt. Cục Adam của anh ta chạy lên chạy xuống.

- Ai cắn ở đây mà lo. Lúc khác, chỗ khác. Ở đây mất sướng.

Giọng nói chớt nhã, đôi mắt hau háu của anh ta nhìn đứa con gái như thèm thuồng. Nhưng Nhơn lại làm một hành động khác. Anh ta dúi vào tay Quỳnh một xấp tiền:

- Gửi em mua quà cho ông bà già.

Cô gái đẩy tay ra:

- Thôi khỏi. Anh để xài đi.

- Nghe lời anh, lấy lòng ông bà già vợ chút mà, đáng gì.

Quỳnh đỏ mặt sung sướng:

- Cám ơn nha. Anh tốt quá.

- Tất cả vì em mà.

Đứa con gái cảm động thật sự. Nhơn đã khiến nó cảm thấy mình quan trọng hẳn lên. Đây là món quà và những hứa hẹn đẹp nhất mà Quỳnh nhận được. Nó bỏ xa chiếc nhẫn vàng tây mỏng như sợi chỉ và mấy chai nước hoa hiệu Sài Gòn mà mấy đứa con trai đã tặng. Cả về nhân dáng, Nhơn cũng trội hơn. Quỳnh chợt nhìn sang Miên xem hạnh phúc của nó có được hưởng ứng không. Nhưng Quỳnh thất vọng vì thấy Miên đang cúi đầu đọc sách. Chắc đọc truyện hay học Anh văn gì đó. Miên học tiếng Anh đều đặn, cô còn nói với bạn là sẽ kiếm tiền đi học thêm tiếng Nhật. Quỳnh đã lắc đầu ngán ngẩm: học làm gì cho lắm, mệt xác. Con gái, cứ để ý kiếm một người chồng “xộp” là lên hương. Chẳng cần chữ nghĩa. Lấy nhau rồi người đàn ông đâu cần chữ, anh ta chỉ cần người vợ biết chiều chuộng hết mình, điều này Quỳnh tin mình đủ sức.

Cách đây hơn một năm, Quỳnh gặp Nhơn khi anh ta đang đứng nhìn tấm bảng ghi tên và giờ tàu chạy. Trong tay đang cầm hai tấm vé hạng nhất, cô bé đến mời nhưng Nhơn lắc đầu:

- Anh không mua.

Quỳnh nài nỉ:

- Em còn một vé hà, hạng nhất, anh mua dùm đi.

Nhơn vẫn không quay lại:

- Đã nói không là không. Con nhỏ này kỳ quá.

Quỳnh chu mỏ đổi tông:

- Không thì thôi, làm gì dữ vậy. Nói anh biết tui không sợ lớn họng đâu nha.

Người thanh niên rời mắt khỏi tấm bảng, quay nhìn người muốn gây sự. Một đứa con gái xinh xắn tuy hơi gầy. Nhưng cứ nhìn cách ăn mặt đủ biết “chịu chơi” và đôi mắt thì khỏi nói, rất lẳng.

Nhơn cười cười, dịu giọng:

- Thôi mà, em gái. Bớt nóng mà.

Quỳnh nguýt dài:

- Ai thèm nóng với anh, mặt thấy ghét.

Nó ngoe nguẩy đi ra, Nhơn nhìn theo, khẽ lắc đầu. Những chuyến buôn xuôi ngược đường dài, anh ta đã gặp nhiều đàn bà con gái, nơi nào cũng có người quen, cũng gửi lại một chút tâm tình vương vấn. Con nhỏ này coi hay hay. Có duyên. Hơi dữ. Nhưng có vậy mới sống nổi ở xóm ga này. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nhơn. Ga này mình chưa có trạm.

Lững thững bước ra sân ga, Nhơn thấy con nhỏ đang ngồi đong đưa cặp chân dài trên chiếc ghế cao trên tủ thuốc lá. Thấy Nhơn, nó liếc xéo, rồi quay mặt đi. Hắn bước tới vời nụ cười trên môi:

- Cho gói ba số, em gái.

- Ai em gái anh.

- Thì chị... cho gói thuốc.

- Ở đây bán chớ hổng cho ai hết.

- Gớm, sao khó thế. Bao nhiêu đây.

Nhơn đặt tờ năm ngàn mới toanh, cầm gói thuốc dợm bước đi.

- Anh kia, tiền thối nè.

Hắn khoát tay:

- Khỏi.

Cầm tờ năm ngàn mới cứng. Quỳnh nhìn theo dáng cao lớn của hắn lẫn vào đám khách lên tàu. Hắn ta hào phóng thật, dư tới gần ngàn rưởi chứ ít sao, vậy mà bỏ đi. Chỉ có thể kết luận một câu: giàu. Chắc chắn hắn phải giàu. Nhìn tướng phong độ thế kia. Con nhỏ nhớ lúc nãy trong nhà ga mình đã gây với hắn, vậy mà... đôi mắt Quỳnh trở nên mơ mộng. Sự mơ mộng có mục tiêu.

Mấy ngày liền, Nhơn đến mua, lần nào cũng gói ba số và những tờ năm ngàn xanh mơí cứng. Mỗi lần là vài câu hỏi nhẹ nhàng với nụ cười trên đôi môi có bộ ria con kiến thấy đểu đểu nhưng khó quên, Quỳnh không thể không buộc miệng:

- Anh xài toàn tiền mới không hà.

Nhơn trả lời lơ đãng:

- Mới rút ở ngân hàng đấy.

Quỳnh trố mắt:

- Anh có tiền gửi ngân hàng à?

Vẫn cái giọng bất cần ấy:

- Năm ba chục triệu ăn nhằm gì.

Quỳnh ngốt người. Năm ba chục triệu mà anh ta làm như năm ba ngàn không bằng. Nhơn quay sang nhìn xói vào mắt Quỳnh:

Có tiền mà chưa có người quản lý nên phải nhờ nhà băng giữ. Cô em có thấy khổ cho tôi không.

Hắn chưa vợ, đó là điều Quỳnh đang muốn biết. Và câu nói ẩn ý không dấu ai được. Con nhỏ đã học khá nhiều trong cuộc sống lăn lóc, va chạm. Nó háy mắt:

-Thì cưới vợ để người ta quản lý cho.

Nhơn buông thõng:

-Đang kiếm đây.

Rồi hắn đi và vài tháng sau trở lại. Lần này ngoài lời thăm hỏi là một món quà Hà Nội. Nhơn tâm sự với Quỳnh là hắn rất cô đơn. Bạn gái thì rất nhiều nhưng không chọn được ai vừa ý. Quỳnh cảm thấy vui vui vì chợt nhận ra mình cảm thấy nhớ nhớ... mấy lần tiếp xúc rồi hắn lặn luôn sáu tháng... Gặp lại, Nhơn vẫn không đổi thay, trẻ trung, vui tính và quan trọng hơn là món quà đáng giá.

Bên kia, người con gái ngồi sau tủ thuốc vẫn là mặt đại dương lặng lờ. Miên chăm chú đọc, không quan tâm tới cảnh chộn rộn của sân ga. Cô quen, đúng hơn là tập cho mình quen phớt lờ để dễ sống hơn.
*
*    *

Con tàu rúc một hồi còi dài, rùng mình khởi động và bắt đầu lướt chậm trên đường rầy. Tuệ ngồi tựa hẳn ra ghế nệm, để mặc con tàu ru mình nhè nhẹ. Anh ta một mình trong buồng đặc biệt cách biệt hẳn cảnh xô bồ bên ngoài. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của anh khi trở lại quê nhà. Đổi thay nhiều, Tuệ nghĩ, chỉ ba năm mà đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhịp sống vội vã, xôn xao nhưng ai ai cũng nôn nóng tìm kiếm một điều gì tưởng chừng như không bao giờ có được. Tuệ nhìn xã hội với ánh mắt thận trọng nhưng không quá khích, anh biết dung hòa giữa cái xấu và cái tốt bằng sự bao dung, cả điều Tuệ đã làm, dưới mắt người khác có thể là không đúng, nhưng anh nghĩ khác.

Tuệ bất giác ngồi thẳng lên nhìn ra cửa sổ. Cây cối lùi lại phía sau như một quá khứ đã quay lưng. Những ngày tháng đã qua những đoạn đường, thì cũng chừng ấy cây số, cũng đường rầy của một con tàu nào đó, một người con gái đã lao ra khoảng không để cuộc đời dừng lại. Tuệ không thể quên được khi Trầm ở trong nhà tới ngày thứ ba, Trí rỉ tai anh:

- Cô ta chưa đi à?

Tuệ lắc đầu:

- Chưa thấy nói gì.

Trí nhăn mặt:

- Anh hỏi chị ta thử xem, tính nằm ở đây ăn vạ hả?

Thấy Tuệ không nói gì, Trí hạ giọng:

- Em nói thật, thấy cô ta ở trong nhà, em không dám để bạn bè tới.

Tuệ ngạc nhiên:

- Sao vậy?

- Quê chứ còn gì nữa. Khi không trong nhà có con mẹ nhà quê, bạn bè hỏi thì trả lời sao đây? Có anh là thản nhiên được.

- Thôi thì để anh dàn xếp, em đừng nói, lỡ cô ấy nghe được tủi thân tội nghiệp. Ai cũng là con người.

- Con người! Con người! Có ai nói chị ta không phải là người đâu. Nhưng - Trí vò tóc, bực tức - em không nói được điều mình nghĩ, đúng ra là không dung hợp được, nó “chõi” nhau làm sao ấy.

Tuệ hiểu. Và anh nhẫn nại khuyên em chờ thêm vài ngày. Trầm rất siêng năng. Cô dành làm mọi chuyện trong nhà nhưng chuyện ra đi thì không hề nhắc đến.

Ngày thứ năm, Tuệ hỏi khéo:

- Hôm nay tôi dẫn cô đi tìm người thân nhé. Địa chỉ đâu...

Trầm có vẻ hơi ngập ngừng:

- Thôi, không phiền anh. Để em tự đi cũng được.

- Nhưng cô làm sao rành đường bằng tôi.

Trầm vẫn từ chối:

- Em sẽ hỏi mà. Chiều em đi.

Chiều hôm đó rồi sáng mai. Trầm đi về, mặt mày bơ phờ. Tuệ hỏi:

- Tìm được không?

Cô lắc đầu.

- Có - Trầm ngập ngừng - nhưng chú ấy bán nhà dọn đi nơi khác lâu rồi.

Cô ngồi phịch xuống ghế:

- Làm em tìm muốn đứt hơi.

Tuệ không hỏi nữa. Anh yên chí thế nào Trầm cũng đề cập đến chuyện về. Nhưng một tuần qua đi, Trí bực bội ra mặt, mà cô gái nguyên nhân của sự bực bội đó tỉnh bơ. Cô ta làm việc nhiều hơn để chứng tỏ mình không vô dụng. Trí lại cằn nhằn và Tuệ lại phải buộc lòng lên tiếng.

Tối hôm đó, ăn cơm xong, Tuệ mời Trầm ra phòng khách. Anh lờ mờ nhận ra điều gì đó nhưng hy vọng là mình lầm, dù ánh mắt Trầm nhiều khi làm anh khó chịu.

Tuệ châm thuốc, rít một hơi rồi nhìn thẳng cô gái:

- Trầm thấy Sài Gòn vui không?

- Vui lắm anh ạ. Nhìn xe cộ em cứ khiếp cả lên.

- Thế cô có định ngày nào về Bắc chưa?

- Chi vậy anh?

- À... để tôi mua vé tàu cho cô về. Và vài món quà nhỏ thôi mà.

- Em...

Trầm ngập ngừng. Tuệ nói luôn:

- Tôi chắc cũng không còn ở Việt Nam bao lâu nữa. Tôi sẽ đi Mỹ theo diện H.O. Chắc Trầm hiểu.

Cô gái có vẻ ngỡ ngàng:

- Anh đi à?

Tuệ cười:

- Gia đình tôi bên kia đông lắm, ở đây chỉ có hai anh em, vả lại tôi cần tạo tương lai cho mình.

- Ở đây anh không có tương lai sao?

- Cô thì có. Tôi thì chỉ có một quá khứ nhọc nhằn, mà chừng đó thì không đủ hành trang cuộc sống.

Không hiểu sao giọng Tuệ bổng dưng chua chát. Sự cay đắng anh chôn tận đáy tâm hồn lâu lâu lại trào lên, như ý nghĩ thật nhất. Trầm cúi mặt:

- Em hiểu.

-Dù sao chúng mình cũng có thời gian là bạn tốt của nhau, tôi không bao giờ quên.

- Em hiểu.

Trầm chỉ buông hai tiếng “em hiểu” và mỗi lần ánh mắt lại buồn hơn.

Tuệ cảm thấy áy náy:

- Trầm muốn tôi đưa đi đâu nữa không? Mai chúng ta đi nhé.

- Không. Cám ơn anh. Đối với em, như vậy là đủ rồi. Anh rất tốt với em. Những ngày ở đây, em sẽ xem như là kỷ niệm. Vâng, ngày mốt em về...

Câu cuối, cô run môi suýt bật thành tiếng khóc. Tuệ biết nhưng quay gót đi nhanh ra vườn. Anh không muốn bị lôi vào vòng bi lụy. Anh không thể làm gì khác được. Biểu hiện ở Trầm là điều Tuệ không hề mong đợi. Anh thoáng chút xót xa. Sự xót xa từ lòng thương hại. Chia tay là cách tốt nhất.

Sáng hôm sau, Tuệ đi mua cho Trầm mấy xấp vải thật đẹp và cái va-li mới, Trầm nhận, không phản kháng. Cô lặng lẽ xếp quần áo vào va-li. Đêm hôm đó Tuệ và Trí ngủ rất ngon không biết là Trầm đã thức rất khuya...

Tàu vẫn lắc lư ru ngủ. Đêm vào sâu. Gió thổi qua cửa lành lạnh nhưng Tuệ vẫn không đóng cửa. Anh muốn thả mắt lang thang ngoài trời đêm. Hình như trong bóng tối người ta thấy được nhiều điều hơn. Trên đoạn đường này, Tuệ đã đi về nhiều lần, cũng một công việc, nhưng cảm nghĩ mỗi lúc một khác nhau. Xót xa đã lui dần như người đi vào hư vô không còn vướng bận nhưng cảm thấy không yên. Tuệ đưa tay xem đồng hồ: 10 giờ tối. Ngày đó Trầm cũng đi chuyến tàu 6 giờ...

Và hai ngày sau, Tuệ mở cửa, ngỡ ngàng nhìn anh công an đi với người cảnh sát khu vực đến tìm:

- Xin lỗi, anh là anh Tuệ?

- Vâng.

- Anh có quen cô Trầm ở Vĩnh Phú không?

- Có.

- Anh gặp cô ấy lâu chưa?

Tuệ linh cảm việc không lành:

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô ấy ở nhà chúng tôi hai tuần, mới lên tàu ra Bắc hôm kia.

- Cô ta chết rồi.

Anh công an buông thõng. Mặt Tuệ trắng bệch. Anh lặp lại như mơ:

- Chết? Sao chết?

- Cô ta nhảy tàu!

- Trong trí Tuệ hiện ra những ngày tháng khổ cực nối tiếp. Tiếng người công an thoạt xa, thoạt gần như ở cõi nào vọng lại:

- Anh cho tôi biết cô ấy vào đây với mục đích gì?

(Hỏi cung - Tuệ nghĩ - khổ quá. Lại rắc rối nữa rồi).

- Cô ấy bảo đi tìm người chú. Nhưng ông ta đã dọn nhà đi rồi.

- Sao anh quen cô ấy?

Tuệ kể sơ lược, anh công an gật đầu:

- Cô ấy có để lại thư tuyệt mệnh, theo đó cô ta không muốn sống nữa. Không liên lụy gì đến ai. Nhưng vì trong hành trang nạn nhân có tấm hình và địa chỉ của anh nên chúng tôi phải xác minh.

Anh ta ngừng, ho vài tiếng, rồi tiếp:

- Tôi nghĩ có lẽ cô ta tuyệt vọng vì tình cảm không được đáp lại, đúng không?

Tuệ lắc đầu:

- Tôi không hiểu. Giữa chúng tôi thuần túy là tình bạn.

Anh công an nghiêm mặt:

- Với anh thì không nhưng cô ấy thì có đấy. Anh cho phép tôi xem qua phòng cô ấy ở nhé.

Tuệ gật đầu. Họ lục lọi một lúc rồi lôi từ ngăn kéo bàn viết ra một bức thư gập nhỏ. Anh ta đọc cho mọi người nghe:

“Anh Tuệ,

Khi anh đọc lá thư này thì em đã đi rất xa rồi, nơi đó anh không thể tìm được dù muốn. Đó là nơi mà em tin không còn đau khổ nữa.

Đừng nghĩ rằng em trách anh. Không. Chỉ có em đáng trách, em đã không giữ phận mình để tình yêu đơn phương đưa vào con đường tuyệt vọng. Em đã suy nghĩ nhiều trước khi quyết định đời mình. Không ân hận dù em còn quá trẻ. Việc đi tìm anh là em thử ván bài định mệnh. Em không có bà con nào trong Nam cả, đó chỉ là cái cớ để nói với anh thôi. Thật ra, khi quyết định vô Sài Gòn kiếm anh, em cũng không hy vọng chiếm được tình cảm của người mà em hằng quý mến, dưới mắt anh, em chỉ là cô em gái và em đã hành trang cho mình khi ở vào tình huống xấu nhất là anh không nhìn em nữa. Nhưng anh đã đối xử với em quá tốt, đưa em đi chơi, mua sắm mọi thứ, điều đó khiến em vui mừng và hy vọng lại nhen nhúm. Khi anh nhắc nhở chuyện em trở về, em đã rơi vào khoảng không hụt hẫng. Anh đã hành động đúng, chỉ có em là sai. Nhưng em cũng không ngờ sự tuyệt vọng của mình lại khủng khiếp đến thế. Và rồi em hiểu rằng không thể sống được nếu không có anh. Khi cái sống không còn ý nghĩa thì cái chết trở nên cứu cánh giải thoát, phải vậy không anh?

Đừng nghĩ gì về em nữa. Coi như em không còn hiện hữu và những năm tháng nhọc nhằn cũng sẽ mờ phai. Mong anh sẽ tìm được hạnh phúc.

Em”

Trầm.

... Tàu vẫn lắc lư. Gió thổi mát lạnh. Đoạn đường này dẫn đến cái chết của người con gái ấy. Chết. Thật đơn giản. Chỉ là nhảy qua chuyến tàu đang băng băng trong đêm. Trầm đi chuyến tàu đêm. Có lẽ giờ này cũng đến đây. Chẳng biết cô nghĩ gì lúc đó, khi gần đến điểm kết thúc của cuộc đời mình? Tuệ khẽ lắc đầu. Anh đã phạm lỗi gì trong cái chết của cô gái đáng thương này? Pháp luật thì không nhưng còn lương tâm? Anh cũng không làm gì hơn được. Màn kịch mà Trầm vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên chính. Cô đã hoàn tất cuộc đời mình trong màn cuối bi thảm nhất. Tuệ đã tự hỏi nếu như từ ngày đầu gặp lại, anh không vồn vã với cô mà tỏ ra miễn cưỡng thì liệu có thay đổi được gì không? Có lẽ sắp đến ga Mương Mán và có lẽ đây, ngay chỗ này, người con gái đó đã rời toa tàu đồng thời cũng rời luôn cuộc sống...

                                                            *******

(còn tiếp)
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.