Đứa con gái nhỏ gầy gò mặc chiếc áo đầm màu xanh cũ kỹ lặng lẽ để hai bàn tay lên thành ghế. Nó run thấy rõ. Đôi mắt to càng to thêm bởi sợ hãi. Người đàn ông cầm cây thước chỉ vào con bé, rít lên:
- Mày lại nghịch đất phải không?
Đứa bé run rẩy:
- Dạ... con hổng có chơi đất.
- Vậy mày làm cái quái gì mà tay chân gớm vậy, hử?
- Dạ... con té.

- Té này. Cho mày té.

Cây thước vụt xuống lưng đứa bé, nó vặn người đau đớn nhưng không dám khóc. Kinh nghiệm cho nó biết càng khóc, đòn càng nặng. Vừa đánh, chú nó vừa hét:

- Mày con gái mà nghịch như quỷ. Chạy nhảy cho lắm vào, té gẫy tay gẫy chân thì ai hầu hạ thuốc thang, hả?

Trận mưa đòn khiến đứa bé líu lưỡi, nước mắt chảy ròng ròng. Nó kêu van:

- Chú tha cho con. Con đau... con đau lắm chú ơi.

- Cho mày đau.

Người chú hằn học, buông thước vừa chửi vừa đi vào trong. Đứa bé mở to đôi mắt hãi hùng, lết lại phía cửa rồi chui vào trốn trong đó. Trưa hôm đó, nó không ăn cơm mà cũng chẳng ai buồn tìm nó.


- Anh tính sao về con Miên? không nuôi thì thôi, lỡ nóng giận đánh chết nó thì mang họa.

Người đàn bà nói với chồng, cố làm ra vẻ nhân từ. Người chồng gật đầu:

- Anh cũng đang tính. Đời sống khó khăn, nội ba đứa con mình đã nuôi phờ người thêm một cái tàu há mồm nữa, làm sao mà sống. Mà cái con quỷ đó làm sao mà cứ thấy mặt anh là nó hét lên thấy phát ghét.

Người vợ mỉm cười:

- Nó là cháu ruột của anh, anh còn thương không nổi bảo sao em không ghét.

- Ba má nó đi đâu có để lại đồng nào, chỉ có cái nhà. Má thì mất rồi. Để nó lớn lên ở đây, nó biết nhà của ba má nó thì lắm chuyện nữa. Lúc đó vợ chồng mình ra đường mà ở.

Họ bàn tính. Rồi một buổi sáng, với vài bộ quần áo cũ, với ít tiền gọi là gởi gắm, con bé trở thành con nuôi ông giáo già nhà ở Tân Mai, Biên Hòa.

Đó là tất cả những gì trí óc non nớt của một đứa bé con còn nhớ được... Dĩ nhiên là nó không biết được âm mưu thâm đọc ở bên trong. Tuổi thơ lướt đi trong những tháng ngày đơn điệu bên người cha nuôi âm thầm... rồi là xóm ga, và ngày mai... cái ngày mai đầy bí ẩn và cũng cực kỳ phức tạp ấy, không biết rồi sẽ ra sao.

Miên vuốt ve nền vải mịn màng màu xanh nổi lên những bông hoa nho nhỏ màu trắng, cô vừa mua góp của chị Hai bên Nguyễn Thông để may thêm cho mình bộ đồ kiểu.

Hơn nửa năm về sống ở xóm ga, đây là món đầu tiên cô sắm cho mình. Tủ thuốc lá nho nhỏ bác Tám gái nhường lại cũng đủ cho cô sống tằn tiện. Cô cảm thấy mến những người lao động chân chất, đôi khi thô lỗ nhưng rất có lòng. Đôi lúc nhớ lại tuổi thơ buồn tủi, Miên lắc lắc mái tóc dài như rũ bỏ những gì đã qua. Cô biết không thể quên vì đó là một phần đời mình, nó đã cùng cô lớn lên nhưng thực tình thì Miên không muốn trách ai cả, cứ coi đó là số phận cay nghiệt vậy thôi.

- Chị Miên, thằng Tý nó đánh em.

Đứa con trai độ mười một, mười hai tuổi vừa mách vừa chạy sau lưng Miên. Cô nắm cánh tay nó:

- Coi chừng ngã bể tủ thuốc của chị.

- Nó đánh em.

Tý đuổi tới vừa thở vừa hét:

- Mày giỏi ra chơi tay đôi với tao nè, nhờ người lớn là hổng ngon đâu, đồ hèn.

Miên dịu dàng:

- Có chuyện gì vậy, Tý? Sao em đánh Cơ?

- Nó...

Thằng Cơ cướp lời:

- Nó đánh xì-dách ăn gian, giấu bài, em hổng chung nó rượt đánh em đó.

Tý gân cổ cải:

- Tao giấu bài hồi nào?

- Mày dám thề xe cán nát sọ không?

Miên bịt tai, gắt:

- Đủ rồi. Hai đứa im hết. Đừng thề thốt nghe ghê qúa. Từ từ chị giải quyết, được chưa?

Hai thằng nhóc đứng im, tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Trước chị Miên, chúng thấy mình có lỗi. Cô gái vuốt lên hai mái tóc bù xù khét nắng, nói bằng cái giọng êm êm nhưng khuất phục những con người ngổ ngáo nhất. Hai đứa ngước những đôi mắt ngây thơ sớm mệt mỏi vì sinh kế nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái trẻ, người đã nói với chúng những lời nhẹ nhàng chưa ai từng nói. Chúng không muốn làm Miên buồn. Đã có lần chúng thấy nước mắt lăn dài trên má người con gái ấy khi bị những đứa trẻ mất dạy ở xóm ga cố tình đuổi nhau đụng ngã tủ thuốc, bể tan tành, thuốc văng tung toé trên nền đất dơ ẩm ướt. Miên kiên nhẫn lượm lại những bao thuốc, lau sạch và để cho khô, nhưng còn những mảnh kính bể thì vô phương hàn gắn. Lũ trẻ đứng nhìn, cười to khoái trá với chiến công hiển hách của chúng. Miên nhìn lên, lặng lẽ không nói tiếng nào, dù biết rõ đứa phá đám, đó là Tý lì, thằng bé nổi cộm nhất trong lũ nhóc xóm ga. Nó có nhiều thành tích xứng với tên “lì” mà tụi nhỏ rất nể. Nó bày trò phá cô gái mới về xóm, dù những đứa khác không muốn cũng phải làm theo, nên chỉ có giọng cười của nó là lớn hơn cả. Thằng Cơ len lét nhìn Miên, rồi nói nhỏ với Tý:

- Bả hiền quá, Tý à.

Tý lì trợn mắt:

- Mày muốn gì?

- Tao thấy tội.

Thằng Tý ré lên:

- À há. Vậy thì mày lại lượm thuốc cho bả, dỗ bả đi. Đi đi.

Cơ lắc đầu:

- Tao theo phe mày. Tao thấy bả... trúng bà Quỳnh là chết dịch cả lũ.

- Điên hay sao mà chọc con mẹ La Sát đó.

Giọng Cơ chợt thì thầm:

- Tý!

- Gì?

- Bả khóc kìa.

- Kệ bả. Đi chơi bài đi.

Tý lì nói vậy nhưng nó chưa đi . Nó nhìn quanh, Miên vừa quay đi dấu nước mắt. Cô đưa tay áo quẹt ngang, kéo sụp cái nón lá xuống. Tý nhún vai, cả bọn kéo nhau đi nhưng không đứa nào cười nữa.

Hai hôm sau, Miên ngồi bán thuốc, có tiếng gọi sau lưng:

- Chị...

Miên quay lại:
- Chị tên Miên.

Tý lì lúng búng:

- Em biết. Em muốn...

- Xin lỗi chị về chuyện hôm nọ phải không?

Thằng bé tròn mắt:

- Sao chị biết?

Miên cười:

- Chị biết em sẽ làm việc đó. Em là đứa bé rất dễ thương.

Tý lì chớp mắt liên tiếp. Từ khi quăng ra xã hội, chưa ai thấy nó dễ thương. Nó chỉ có những hành động làm người ta ghét, nó đã làm vậy với Miên. Vậy mà...

Miên như đọc được tâm tư thằng bé:

- Chị không nịnh em đâu. Em ngoan lắm. Em không tin chứ gì? Nhưng em vừa mới làm một việc mà người tốt mới làm được.

Nó lại chớp mắt.

- Em làm gì đâu?

- Xin lỗi chị. Sau khi làm sai, em biết lỗi, đó là điều không phải ai cũng làm được.

- Chị có giận em hông?

Miên lắc đầu:

- Lúc đó chị có giận nhưng sau nghĩ lại thấy thuơng em nhiều hơn.

Thằng bé chỉ vào ngực mình:

- Thương em?

- Đúng. Rất thương. Ở tuổi em mà phải một mình bươn chải kiếm sống trong khi lẽ ra em phải được đi học, được cha mẹ yêu thương...

Giọng Miên nghèn nghẹn:

- Chị đã biết thế nào là mồ côi.

Tý lì nhìn xuống chân mình:

- Em không mồ côi.

- Vậy sao em không sống ở nhà?

- Chán.

Thằng bé buông thõng như không muốn nói chuyện đó nữa. Miên dịu dàng:

- Thỉnh thoảng đến chơi với chị nghe.

Nó gật đầu chạy biến. Mấy hôm sau nó mang đến dúi cho Miên hai gói ba số:

- Bán rẻ cho chị nè.

Miên ngạc nhiên:

- Thuốc đâu em có?

- Chị đừng hỏi. Em lấy sáu ngàn hai gói, bữa nay em hết tiền ăn cơm nếu còn em cho chị luôn.

Miên nhìn thằng bé gan góc nhất trong nhóm trẻ bụi đời ở xóm ga, đôi mắt to trên gương mặt đen nhẻm nhìn cô như chờ đợi sự cảm thông. Nó không thiếu gì chỗ bán được giá cao. Nhưng nó đem lại cho Miên, việc đó rất có ý nghĩa. Miên nghĩ đến điều phải nói với nó:

- Tý nè. Em nghe lời chị không?

Thằng bé cúi mặt không trả lời.

- Chị không muốn em làm như vậy nữa.

- Em...

Miên khoát tay:

- Lần này lỡ rồi, chị nhận, nhưng không phải mua rẻ mà là bán dùm cho em. Nếu em thương chị, sợ làm chị buồn, thì đừng lấy của người ta nữa. Em thử nghĩ, nếu chị mất hai gói thuốc này thì chị lỗ vốn, khổ sở thế nào thì người ta cũng như vậy. Em hiểu không?

- Họ giàu mà, chị Miên. Họ có cả đại lý bao nhiêu “cây vàng”, mất chút đỉnh đâu có sao. Chị nghèo.

Nó nói đơn sơ như tâm hồn đứa trẻ lên mười. Miên biết nó nghĩ như vậy thật. Cô muốn khóc trước tâm hồn ngây thơ đó nhưng cố gượng cười:

- Không viện bất cứ lý do gì để làm quấy cả. Em hứa với chị đi.

Tý lì không hứa. Nó cúi đầu bỏ đi. Miên nhìn theo hai bàn chân bé bỏng đã chai cằn, hai bàn chân đã đi một quãng đời không bằng đôi hài bảy dặm. Cổ tích xa lạ với tâm hồn nó. Những ước mơ thần tiên tuổi nhỏ có lẽ lúc nào đó nó đã nghĩ đến. Những đứa trẻ như Tý lì trong xóm ga không hiếm. Chúng tranh sống bằng tất cả mọi thủ đoạn mà đầu óc non nớt nghĩ ra được.

Hôm sau đến lượt thằng Cơ. Nó là bạn nối khố với Tý lì, tuy hai thằng thỉnh thoảng vẫn choảng nhau ra trò thường là Cơ thua dù nó hơn tuổi Tý lì. Cơ đến bên tủ thuốc, bàn tay đen đúa của nó vẽ ngoằn ngoèo lên mặt kính. Miên hiểu nó muốn nói gì. Cô mỉm cười:

- Gì đó Cơ? Em muốn nói gì với chị phải không?

- Chị... tốt với tụi em quá hà.

Nó lí nhí, mặt đỏ lên. Miên dịu dàng:

- Chị có làm gì đâu?

- Tý lì nói chị không ghét tụi em, dù tụi em phá chị. Chị còn bắt nó đừng chôm thuốc nữa.

Miên dợm nói, nhưng thằng bé đã tiếp:

- Hôm làm bể tủ thuốc, thấy chị khóc, em thương.

Miên nghe cay mắt, Cơ vẫn nói tiếp ý nó:

- Em biết chị hiền. Chị cũng hổng có người thân xung quanh ở đây như tụi em. Mình mồ côi thì phải tự lo thân phải không chị? Thấy chị khóc em cũng muốn khóc, nhưng sợ tụi nó biết, nó cười mình dân giang hồ mà hèn. Mấy lần em tính tới xin lỗi chị mà hổng dám... hồi sáng này thằng Tý nói chị không giận, nên em mới dám tới...

Nói thêm một lời, thằng bé sẽ khóc. Đôi mắt nó thành khẩn như con chiên cuồng tín trước đấng chí tôn. Miên thật sự không biết nói gì. Lời nói lúc này không còn quan trọng trước sự trong sáng thánh thiện của đứa bé. Nhưng cô cũng hiểu nó chờ ở mình một câu nói. Đúng hơn, một sự chấp nhận. Cô vò vò mái tóc lởm chởm của Cơ:

- Tất cả nhũng gì đã qua em đừng nhắc nữa. Chị muốn từ nay các em tin chị, chị em mình nương tựa nhau, thương yêu nhau như trong một gia đình. Cố gắng sống đàng hoàng để người ta không coi thường mình nữa, chịu không?

Cơ hăng hái gật đầu. Nhưng rồi nó khựng lại. Miên nhìn vào mắt nó:

- Em không muốn vậy sao?

Nó cười ngượng ngập, nói thêm:

- Bữa nào đánh ế mối, hết tiền ăn mà, chị. Với lại gặp chỗ người ta sơ hở, ngon ăn, tụi em ngứa tay lắm, sợ làm bậy.

Miên nhíu mày rồi bật cười trước lời nói chất phát của Cơ. Cô giả vờ nghiêm mặt:

- Thì cố gắng quên đi, giữ cho tay chân đừng động đậy.

Thấy đứa bé xìu mặt thất vọng, Miên tiếp:

- Chị không bảo em bỏ ngay những tật xấu đã thành thói quen, nhưng cố gắng bỏ từ từ, hiểu không?

Cô kéo nó đến gần mình. Thằng bé nóng hầm hầm vì lang thang ngoài nắng suốt ngày. Nó mặc cái áo màu xanh ca-rô đã bạc, không cài nút. Miên nhìn kỹ thì thấy không có hột nút nào. Cô bảo Cơ:

- Đợi chị kết lại nút cho.

- Thôi chị Miên, em mặc dầy mát mà.

- Bậy. Khi nào nóng đừng cài nút nhưng phải có. Em cài nút đàng hoàng thì người ta trông em dễ thương hơn.

Cơ yên lặng cởi áo đưa cho Miên. Ở trần, trông nó ốm trơ xương, cái miệng quá rộng, đôi mắt quá to nên gương mặt càng choắt. Miên hình dung nếu hai má nó bầu bĩnh hồng hào, thằng bé sẽ rất dễ thương. Cô kết bốn nút áo, bắt nó mặt vào, cài lại. Cơ lí nhí:

- Chị Miên...

Cô đưa ngón tay lên miệng:

- Đừng cám ơn, chị đánh đòn à. Chị muốn làm cho các em những việc nho nhỏ, không có gì đâu.

Cô thở dài:

- Giá mà chị có thể làm những việc lớn hơn.

Những đứa trẻ đến với Miên rất thường và không chỉ có Tý lì và Cơ. Hầu như đứa nào cũng chờ chị Miên giải đáp cho mình một điều gì đó.

*
*  *

Nhơn tìm Quỳnh. Thấy cô lúi húi ủi quần áo. Anh ta dừng chân ngay cửa.

- Ủi luôn dùm anh bộ đồ nghe.

Quỳnh dẩu môi:

- Hay dữ, làm như sai vợ không bằng.

Nhơn nheo mắt:

- Coi như vậy đi.

- Còn lâu.

Cô bé nguýt dài. Nhơn bước tới vuốt má Quỳnh:

- Thấy ghét. Người ta thương còn làm bộ.

Quỳnh đảo mắt:

- Coi chừng à.

- Gì vậy?

Nhơn cười phá lên:

- Trời đất “nữ chúa xóm ga” mà cũng biết sợ dư luận vậy sao?

Quỳnh lúng túng:

- Sợ gì... nhưng... con Miên nó thấy, kỳ lắm.

- Cái gì? Sợ con nhỏ bán thuốc?

- Đã nói không...

Quỳnh không diễn đạt được tại sao Miên lại khiến nó ngại ngùng. Tự nhiên như thế. Miên có một điều gì đó, một sự “đàng hoàng thầm lặng” nó khiến Quỳnh áy náy mỗi khi nghĩ là Miên biết rõ về mình, dù cô nói thẳng thừng nhiều điều, nhưng hình như... ánh mắt Miên thế nào ấy, Nhơn không biết nhưng Quỳnh biết. Quỳnh thân với Miên và muốn có Miên là bạn.

Nhơn bỏ lên phòng trọ rồi trở qua với chiếc quần tây xám và sơ - mi sọc trắng nâu. Anh ta bỏ lên đi-văng và ngồi xuống bên Quỳnh:

- Sao dạo này em hiền quá vậy?

Quỳnh lừ mắt:

- Bộ hồi nào tới giờ dữ lắm sao?

Nhơn chặc lưỡi:

- Dữ hay hiền gì, em cũng đẹp.

- Cám ơn.

- Nhận ơn, trả cám cho em nuôi heo.

Hai người cười xòa. Nhơn đứng lên.

- Ê, chờ lấy đồ nè.

- Chịu khó đem lên dùm anh đi.

- Khỏi. Em bận lắm.

- Anh đền mà.

Nhơn đi thẳng. Quỳnh ủi xong bộ đồ, quay sang bà Hai mới bước vô:

- Má coi nhà, tôi đem đồ lên cho người ta.

- Tối rồi, lên phòng đàn ông người ta nói. Mày kêu họ xuống mà lấy.

- Má sao... anh Nhơn chứ ai? Sao người ta cho quà, cho tiền biết thò tay cầm, đưa dùm bộ đồ lên phòng cũng không được.

Bà Hai im lặng. Bà biết nói cũng vô ích. Quỳnh muốn gì làm nấy quen rồi. Nó bướng bỉnh từ nhỏ và dưới mắt nó, bà chẳng có chút giá trị nào. Người mẹ nhẫn nhục quay đi nhìn đứa con gái đang đứng trước kiếng bôi son trét phấn. Quỳnh mặt bộ quần áo Việt kiều mới may màu tím hoa cà có hoa vàng li ti. Nó vừa đi vừa nói:

- Tui đi chơi, má cứ ăn cơm trước.

- Đi với thằng đó hả?

Quỳnh quay lại, gắt:

- Thân tui, tui lo. Bực quá hà?

Nhơn đợi Quỳnh trong phòng. Căn phòng khá nhất của nhà trọ. Lần nào đến, anh ta cũng đòi được phòng số 1. Chủ nhà dành cho anh ta mọi ưu tiên vì đồng tiền của Nhơn bao giờ cũng đi trước. Ánh mắt của Nhơn dừng ở đứa con gái lâu hơn mọi lần, đồng tử ánh lên vẻ thích thú lẫn thèm khát. Quỳnh có cảm tưởng mình đang trần truồng trước gã đàn ông. Cô nói nhanh:

- Ủi xong đồ rồi nè.

Giọng Nhơn thật ngọt.

- Cưng ngoan lắm. Vào đây, anh cho xem cái này.

- Em đi mà.

- Vô chút xíu thôi, anh không gạt em đâu.

Quỳnh bước vô, đặt bộ quần áo mới ủi xuống bàn, hất mặt:

- Lẹ lên. Đã nói người ta không có rảnh.

Nhơn bất chợt đứng lên, bước tới nắm hai vai cô gái:

- Em đi chơi với ai?

- Ơ, cái anh này...

Nhơn gằn giọng:

- Anh còn ở đây, em không được đi chơi với thằng nào hết, hiểu chưa?

Quỳnh nhăn mặt:

- Buông ra, đau vai em. Người ta đi với bạn gái mà.
\
- Bạn gái cũng dẹp.

Quỳnh cong môi:

- Vừa thôi nghe.

Nó vặn mình vùng khỏi tay Nhơn. Gã đàn ông dịu giọng:

- Thôi bỏ đi, lại đây với anh.

Vừa nói Nhơn vừa đưa chân đạp mạnh cánh cửa sập lại sau lưng Quỳnh. Cô quay lại, nhưng Nhơn đã xoay khóa, đứng chắn trước mặt đứa con gái. Ánh mắt gã đàn ông hau háu nhìn phần ngực trắng hồng gò lên dưới chiếc áo cổ rộng. Gã nuốt nước miếng...

                                                                               *****

(còn tiếp)

 Lý Thuỵ Ý
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.